Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

CÁI CÂY GIÀ


Tết vừa rồi nhà có giỗ nên tôi được phân công chở ông nội từ rẫy dưới Hòa Xuân lên thành phố. Giữa đường ông chỉ cho tôi một gốc cây cổ thụ to chắc phải 4 , 5 người lớn mới ôm xuể. Theo lời ông thì đó là gốc của một cái cây vừa mới đổ chừng một tháng trước. Ngày xưa nó là cái cây lớn nhất vùng, thậm chí ta có thể thấy bóng nó giữa những con đường quanh co rậm rạp dẫn vào xã ngay từ Quốc lộ 14, tức là khoảng gần một km rưỡi cả đường bộ lẫn đường đất. Một cái cây già nay đã không còn.

Nghe ông bảo cái cây ấy đổ vì bị gió quật. Cơn gió cỡ nào mà có thể quật ngã được một cái cây đã sống đến cả chục năm trời? Hay là đứa con của siêu bão Haiyan đã vì cãi nhau với bố việc nên đánh Việt Nam hay Tàu mà bỏ đi rồi ghé chơi nơi đây? Ngay lập tức tôi thắc mắc như vậy. Nhưng hóa ra không phải, đó chỉ là một cơn gió mạnh bình thường  , nhưng cái cây thì lại không bình thường. Suốt 5 năm nay, nó đã bị ăn hết bên trong bởi mối mọt. Cái bề ngoài hào nhoáng kia thực chỉ là để che mắt con người ta về những sự hao mòn đang diễn ra bên trong nó từng ngày. Và thời khắc đến thì nó ra đi, đột ngột. Đến khi ấy người ta mới vỡ lẽ một điều mà ai cũng nghĩ ra, ai cũng đoán được nhưng lại chẳng ai để tâm suốt hằng bao năm trời.

Nói về ông tôi, ông  vẫn phong độ như vậy, vẫn cái dáng vẻ ngất ngưởng ung dung chẳng lẫn đi đâu được của một Phó Bí thư Tỉnh ủy thời chiến. Tôi chợt nhận ra là ông vẫn còn thói quen chỉ cho tôi những cái tên đường mới lạ. Nó làm hiện ra trong tôi nỗi nhớ về một quãng ấu thơ cùng ông rong ruổi khắp con đường trong thành phố trên chiếc nôi màu hồng phấn, nghe ông nói về những cái tên đường xưa cũ, lim dim theo  câu chuyện về hằng bao vị anh hùng đã gắn cái tên mình vào từng con đường của tổ quốc. Đó là ấu thơ của tôi, là tôi với những cung đường như vàng đi dưới ánh nắng rực rỡ của Ban Mê những năm tháng ấy, là tôi tuổi bập bẹ chưa tới trường ….

Giờ tôi đã 20, hơn 17 năm trôi qua, tôi lớn lên về cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn ông tôi thì vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ ấy, cái tính cách ấy, cái thói quen ấy, vẫn luôn làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ và kính phục. Nhưng tôi biết rằng nếu để ý thật kĩ, tóc ông tôi đã bạc đi quá nhiều, những khớp xương cũng bắt đầu lên tiếng, thời gian đã bắt đầu lộ ra sự hà khắc của nó, và dù muốn hay không thì ông tôi cũng đã già. Vậy mà với ông, tôi lại càng ngày càng xa cách.

Con người ta thông thường chẳng bao giờ để ý đến những mỗi quan hệ xung quanh cho đến khi mất đi nó. Như cái cây kia đến khi nó đổ gục xuống người ta mới tặc lưỡi xót xa. Tôi chợt từ hỏi mình rằng liệu có phải tôi đang quá bàng quang với những đang bên tôi lúc này. Có những thứ đáng lẽ phải nhận ra nhưng tôi lại phớt lờ đi, có những thứ chẳng ổn chút nào nhưng tôi lại thỏa hiệp, và có những mối quan hệ biết rằng dang dần xa nhưng tôi lại quá lãnh đạm để níu giữ lại.

Tôi sợ. Tôi sợ cảm giác rằng một mai đó ông sẽ như cái cây kia, đột ngột ra đi, và đến lúc đó những con cháu như tôi mới cảm thấy tiếc nuối và hối hận vì đã không dành đủ sự quan tâm cho ông nội.

Và tôi cũng sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi những mối-quan-hệ-khác để rồi phải tiếc nuối vì chẳng dành cho họ một sự quan tâm xứng đáng ngay lúc này.

Hôm rồi, một người anh thường xuyên gặp nhưng đã lâu không nói chuyện đột ngột đến chúc Tết tôi kèm theo cái tin bất ngờ rằng anh sẽ ra Bắc lập nghiệp, đồng nghĩa với việc anh không về Ban Mê nữa. Anh đã gắn bó với gia đình tôi 12 năm trời. Và đến thời khắc ấy tôi mới ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ, lặng lẽ thả cho những kí ức suốt 12 năm đằng đẵng vụt qua trong đầu. Lúc ấy tôi tiếc rằng phải chi mình dành nhiều thời gian hơn để cùng anh hàn huyên tâm sự những ngày giáp Tết.

Tôi nghĩ đến rồi sẽ ra sao nếu một ngày, những thứ tôi yêu thương lúc này đồng loạt rời xa tôi. Liệu rằng tôi có đủ can đảm để đối mặt với điều ấy? Hay để trả giá cho những hệ quả từ sự vô tâm bắt đầu từ tôi ngày hôm nay mang lại?

Tôi nghĩ là không. Vậy nên lúc này, tôi chọn cho mình sự quan tâm, bắt đầu từ việc gieo những hạt giống nhỏ bé nhất. Tôi bắt đầu bỏ đi vài cuộc chơi để về ăn cơm với mẹ, tôi bắt đầu bỏ qua cơn buồn ngủ mà chạy xe chở ông về Hòa Xuân, tôi bắt đầu ngồi lại để nói chuyện một cách chín chắn và nghiêm túc với gia đình mình, để nghe về những thứ mà tôi đã cố tình lờ đi suốt hằng bao năm trời.

Và cứ như vậy Tết này với tôi trở thành Tết đoàn viên. Tôi dành gần như trọn thời gian của mình để sum họp với gia đình hai họ nội ngoại, một phần dành cho những người bạn quan trọng và một phần dành cho người con gái tôi yêu. Tôi hạnh phúc vì điều đó vì bởi với tôi, họ đều là những người quan trọng nhất trên đời.


Tôi biết những người dành cả dịp Tết để rong ruổi đó đây, tìm kiếm cho mình những trải nghiệm ; để chơi bời thả ga với bạn bè, tận hưởng cảm giác được xả hơi sau một năm làm việc đằng đẵng; hay khác hơn là để tranh thủ đi làm, kiếm thêm thu nhập mấy ngày Tết. Họ đều có cái lí của họ, nhưng riêng với tôi, Tết là thời gian để tôi củng cố những mối quan hệ, để vun đắp cho mình “cái cây” của sự quan tâm, để sau này không phải tiếc nuối khi một mai có cơn gió bất ngờ thổi qua bên đời.

Gia đình tôi :)

Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến