Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI


Đây là một câu tôi học được từ một người anh mà tôi rất quý, dù chỉ quen nhau một thời gian chưa lâu.

Anh post câu này lên làm status  vào một tối bình thường của tháng 12, kèm theo link chụp màn mình status của 2 người bạn khác. Cũng cùng một mẫu câu như vậy. Dường như những chuyến đi là phương châm sống của tuổi trẻ. Hay ít ra là những bạn trẻ như tôi, chọn cho mình cách sống có phần hơi vội.

Tôi từng chạy như điên suốt đêm ra Vũng Tàu. Để rồi lăn ra ngủ như chết giữa một bãi biển xa lạ. Rồi lại chạy hộc tốc để đuổi theo những tia nắng đang khuất dần sau những rặng núi. Cái cảm giác chạy xe đến khô cổ chỉ để thấy hình ảnh mặt trời mọc trên biển, rồi lại điên cuồng đuổi theo ánh mặt trời ấy với tôi không có bút mực nào tả xiết được. Với tôi đó là lãng mạn.

Liệu rằng có trái tim trẻ tuổi nào mà không thèm khát sự lãng mạn ấy? Cảm giác gió thổi qua tai vù vù như cối xay ước vọng, cảm giác cuộc đời như vụt trôi qua theo những khúc quanh ngoằn nghèo trên những chặng đường cả trăm dặm xa xôi?

Vì cuộc đời là những chuyến đi bạn ạ. Nhưng những chuyến đi không đơn giản chỉ là xách ba lô lên và tận hưởng những vùng đất như vậy. Những chuyến đi là những khi bạn rời khỏi một nơi nào đó để bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, là khi bạn tự làm mới bạn thân, là khi bạn thay đổi một điều gì đó trong cuộc đời mình. Nó có thể là một chuyến đi đến một đất nước xa lạ, cũng có thể là bạn rời bỏ một công việc an toàn để bắt đầu theo đuổi ước mơ chẳng rõ từ đâu ra, cũng có thể là khi bạn tự reset lại bản thân, để đi từ một chú nhóc nhút nhát đến một chàng trai đầy bản lĩnh và tự tin vào chính mình.

Cứ mỗi lần trong đời, bạn bước thêm được một bước, dù dài hay ngắn, thì nó nghiễm nhiên trở thành một chuyến đi. Chính vì vậy nên cuộc đời mới cần những chuyến đi, vì chỉ mãi mãi ở một chỗ thì – với tôi – đó là một cuộc đời không trọn vẹn.

Nhưng tôi hiểu rằng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để tự trải mình trên những chuyến đi như vậy. Cuộc đời luôn có những con đường đã định sẵn, và có những người chọn cách đi những cung đường sẵn có của cuộc đời. Không chỉ vì họ sợ, mà vì họ hiểu rất rõ rằng đã đi, là bạn phải chấp nhận trả giá. Bởi đôi lúc cái giá ấy quá lớn, lớn đến mức bạn không dám tách mình ra để tìm kiếm những chuyến du hành.

Tôi nhớ đến hình ảnh cái balo mà tôi đọc được trong một tạp chí, nó tượng trưng cho hành trang mà bạn “sửa soạn” cho mình. Trong bất cứ chuyến đi nào cũng vậy, dù xa hay gần, dù dễ hay khó, bạn phải quyết định rằng mình sẽ mang theo thứ gì, và bỏ lại thứ gì, và thậm chí là chừa chỗ trống để mang về những thứ gì. Nhiều người, trong đó có tôi, sợ phải quyết định giống như vậy.

Hành trang của tôi thường có nhiều thứ. Từ những món đồ giản đơn như những bộ quần áo, một cuốn sổ hành trình, một ít tiền, máy ảnh, sách truyện… đến những thứ trừu tượng hơn là gia đình, bè bạn, tình cảm, và những trải nghiệm, thói quen… Và mỗi khi bắt đầu một chuyến đi, tôi đều phải đắn đo rằng mình sẽ mang theo cái gì, và bỏ lại cái gì. Có đôi lúc, vì những trải nghiệm, tôi phải bỏ lại vài mối quan hệ; vì một cơ hội, tôi phải bỏ đi công việc của mình; vì sự tự do, tôi bỏ lại sau lưng là một hai gia đình.

Là-một-hai-gia-đình.

Tôi đã từng, vì muốn tự do hơn tận hưởng cuộc sống, vì những cơ hội mới mẻ hơn trong đời mà rời bỏ đội nhóm mà tôi xem như ngôi nhà thứ 2 của mình. Ngày gặp lại tôi đứng từ xa nhìn các bạn tất bật, nghẹn ngào hiểu rằng đây không còn là nhà của mình nữa rồi.

 Tôi cũng từng vì công việc, vì đam mê, vì những thói quen cứng đầu mà bỏ đi một tình yêu mới chớm nở. Để rồi tiếc nuối, để rồi quay quắt…

Tôi. 19 tuổi. Đã có không biết bao nhiêu lần tôi bước sai như vậy. Đôi lúc tôi có những chuyến đi dai dẳng, và khi quay lại sau lưng tôi thấy mình bỏ quên lại quá nhiều thứ, đánh rơi quá nhiều điều quan trọng trong đời. Nhưng nhìn tới phía trước tôi mới hiểu ra một điều rằng, sau cùng không có chuyến đi nào là vô nghĩa. Dù ít dù nhiều ta đều gặt hái được một điều gì đó cho riêng mình, để rồi trưởng thành lên từ những bước đi dũng cảm và cả những vấp té từ trong sai lầm. Cứ đi rồi sẽ đến. Và hình ảnh An Nhiên ngày ấy đã tạo ra chính mình từ những chuyến đi luôn luôn thấp thoáng trong đầu tôi với nụ cười ngờ nghệch nhưng đầy đam mê và niềm tin vào chính mình.

Vậy nên có ngại gì mà không đi hả bạn?

Tôi tuổi 20, bắt đầu chần chừ, bắt đầu mệt mỏi. Bắt đầu tự tạo ra những vùng an toàn rộng lớn và ấm áp, để rồi cứ chùng chình muốn dừng chân, để rồi tự ngại bước tiếp. Tôi nhận ra rằng nếu nhìn lại sau lưng, thì sẽ rất khó để quay lại phía trước. Và ngay lúc này, cái tôi cần là những chuyến đi mới, để tạm quên đi những sự ngập ngừng tuổi cũ, để làm dày lên chiếc balo của mình với những trải nghiệm và những món quà từ tứ phương thu nhặt được.

Đó chính là lí do ngay khi những ngày Tết này kết thúc, tôi sẽ bắt đầu ngay chuyến đi mới của mình. Với 80km và 2240m cách mặt đất. Với những người đồng hành đã sát cánh bên tôi từ những chuyến đi đầu tiên. Với giấc mơ về những chuyến đi lớn nhất của đời mình.

Vì tôi còn trẻ, và tôi còn khát vọng. Và vì cuộc đời tôi cần lắm những chuyến đi.

Đã có bao nhiêu lần trong đời, mỗi người trong chúng ta từng sắp xếp cho những chuyến đi ?
Có những chuyến đi của xôn xao náo nhiệt...
Có những chuyến đi của tiễn biệt ngậm ngùi...
Có những chuyến đi của xanh ngát một trời chứa chan hy vọng...


Và cũng có những chuyến đi mà bao tuyệt vọng đã xô đẩy chúng ta phải quay trở lại nơi chốn khởi hành...
Một chuyến đi xa
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến