Nếu hôm nay bạn rảnh và không có việc gì để làm, thì nghe tôi kể chuyện phiếm, ngắn thôi.
Hatsukoi
Limited là một bộ manga tình cảm cùng tác giả với bộ truyện tranh đầu tiên mà tôi đọc online, và cũng là bộ manga echi được coi là huyền thoại, Ichigo 100%.
Tôi sẽ kể về Ichigo vào một dịp khác, về những mường tượng hình hài cho tình yêu đầu với nhiều hơn một cô gái được phong kín ở một miền ký ức những tuổi 16, 17 trong veo như thế nào.
Ở đây tôi muốn dành riêng một chút suy
nghĩ cho một câu chuyện được nhắc đến trong Hatsukoi Limited
3 chương gần cuối. Vừa hay nó hợp với câu chuyện của tôi những ngày đầu năm mới.
3 câu
con trai trung học trong
truyện, trải qua những chấn thương về tình cảm, đã quyết định có một chuyến du lịch để tìm kiếm chính mình, để được hồi sinh.
Cuộc hành trình của họ hướng về phía Đông, nơi mặt trời vừa lên phía sau
những tòa nhà cao tầng của Tokyo. 3 đứa học sinh tuổi đến trường chẳng có chút tư duy nào về chuẩn bị, chạy thục mạng trên 3 con
xe đạp cà tàng mà thậm chí còn chẳng biết đích đến của cuộc hành trình như thế nào.
Đêm đó
chúng ngủ co ro ở một ngôi miếu hoang, trong túi chỉ còn mấy chục cái bánh ngọt chuẩn bị trước. Vì hành trình này là đường dài nên chúng quyết định phân cho mỗi đứa một cái bánh cho
bữa tối, phần còn lại để dành những ngày sau.
Ai đọc đến đây cũng đoán được rằng sáng ra đống bánh sẽ biến mất, vì lũ con
trai tuổi dậy thì háu đói thích ăn vụng.
Sáng sớm chúng vừa chửi lộn, vừa tiếp tục chạy thục mạng. Và càng chạy, thì câu chuyện càng quay
lại những nỗi đau chúng đang
cố quên đi và cái lý do rốt cuộc chúng đi để làm gì.
Chúng cứ chạy mãi, vừa chạy, vừa nói ra những điều ngu ngốc mình đã làm, những đau đớn trong lòng muốn quên đi, và những người con gái mà chúng yêu đến mức quên chính mình.
Câu
chuyện lặng đi khi cả 3 đứa nhìn thấy biển. Lũ con
trai dừng nói, vứt xe đạp bên vệ đường và chạy băng qua
những dải cát dài rực màu nắng. Khi biển đã đủ gần để những tiếng sóng xô vỡ hết những âm thanh
đang cào xé trong đầu, chúng hét lên những lời thú nhận từ sâu trong
trái tim của mình.
Và bất ngờ, sau lưng chúng lúc ấy, là những cô gái mà chúng trốn chạy, đã đi một quãng đường dài chỉ để tìm kiếm những chàng trai
ngốc nghếch bỏ trốn.
Đây là
lần thứ 3 tôi đọc lại những chap này. Tôi vẫn cảm thấy nhột khi những đứa con trai nhắm thẳng hướng mặt trời mà chạy, như khi mà tôi đi tìm bình minh
trên biển Vũng Tàu vào giữa đêm khi còn học quân sự vào năm 2, chẳng biết mình đang đi về đường nào, chỉ có một khát khao
rằng mặt trời sẽ xua đi hết những bất an. Đêm đó, tôi đợi một tin nhắn để tôi và người tôi yêu không bao
giờ gặp lại nhau nữa. Rốt cuộc tôi nhầm.
Đêm hôm
ấy, chúng tôi quay
lại với nhau. Nhìn biển ươm màu bình
minh, dù mặt trời vẫn khuất sau những rặng núi, tôi vẫn có cảm giác rằng thật hạnh phúc khi mình đã nói ra những điều mình muốn nói, và đã đi một chuyến thật xa như vậy.
2 năm
trôi qua, tôi dường như vẫn chẳng lớn lên được chút nào. Tôi vẫn đi tìm những cung đường mới để trốn chạy thực tại, vẫn muốn tìm sự an toàn vỗ về khi đang xê dịch. Chuyến Đông Bắc vừa rồi, tôi vừa đi vừa hít căng một bụng không khí lạnh và ẩm ướt, rồi chỉ muốn gào lên cho đất trời nghe rằng tôi ổn rồi.
Nhưng ngay cả trong truyện, không phải cứ nói ra,
không phải cứ tình cờ nghe được như vậy là mọi thứ sẽ ổn cả. Khi chuyến hành trình kết thúc, những đứa con trai vẫn phải tự giải quyết những thứ còn tồn đọng mà trước khi đi mình không giải quyết được.
Tôi giờ đã là sinh
viên đại học năm cuối, tôi hơn lũ nhóc trung
học đó ở một chuyện, đó là không cần mượn chuyến đi, tôi vẫn có thể nói ra được tình cảm của lòng mình. Bởi vì, dù sao bài học của việc lớn lên là chạy trốn cũng chỉ mang tính tạm thời.
2 năm,
tôi lại yêu, lại thổ lộ, lại trốn chạy, và cuộc sống của tôi cứ xoay vòng vòng
trong những cảm xúc như thế. Ngay ngày đầu năm, câu chuyện ấy lại càng thêm rõ ràng. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó không phải là vòng lặp, nó chỉ là chu trình để bắt đầu mọi thứ giống nhau. Kết quả như thế nào vẫn là do mình định đoạt.
Trong
truyện có tình tiết một đứa con trai yêu một cô gái quá tầm với, và cảm thấy mình không
xứng. Tôi cũng vậy, tôi và bạn là 2 thế giới khác nhau.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình không thể chia sẻ với bạn nhiều thứ. Thậm chí đến giờ phút này, những khủng hoảng tuổi trẻ mà tôi lờ đi đôi khi vẫn còn làm tôi cảm thấy tự ti về chính mình. Đó cũng là lí do
tôi nhanh chóng quên đi những tình cảm với phần đông những cô gái giỏi và độc lập quanh tôi. Nghe
có vẻ hèn và yếu đuối. Nhưng đó là sự thật.
Mặc dầu vậy, năm mới này tôi vẫn sẽ chạy, thục mạng, chạy về phía những điều tôi tin tưởng, và tôi tin rằng một phần nào đó, những bất an trong lòng rồi sẽ bị tan bớt, và khi đối mặt thực tại sẽ dễ dàng hơn để giải quyết. Câu trả lời của tôi nằm trên những con đường mà tôi chọn đi, không phải là những con đường mà tôi bị ép phải hành xác mình.
Và tôi
không hối hận với những điều tôi đã nói. Vì với tôi, có một số thứ không nên là bí mật, vì nếu như vậy là không công bằng.
Còn lại một chuyện, là biển. Tôi đã từng kể nhiều về chuyến đi của tôi Tết năm ngoái. Mỗi lần thấy biển tôi lại có cảm giác như mình được hồi sinh sau những khói bụi đường quốc lộ. Năm nay,
giáp Tết, tôi đồ rằng mình sẽ làm một trận tương tự.
Tôi thật.