Hầu như tất cả bạn bè của tôi đều biết rằng tôi có một cô người yêu. Và phân nửa lũ chúng nó đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và có phần căm phẫn. Bởi đơn giản là vì tôi “có gấu”.
Thật ra với tôi, có người yêu cũng chẳng có gì đáng để phải ghen tị cả. Tôi vẫn phải thủ dâm ba lần một tuần, vẫn có những phút ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên bờ kè tối thứ 7, vẫn ghen tị muốn phát điên khi nhìn những cặp hạnh phúc với nhau trên đường, và vẫn cảm động thật tình khi có ai đó quan tâm đến mình dù chỉ một chút nhỏ nhặt.
Thật ra với tôi, có người yêu cũng chẳng có gì đáng để phải ghen tị cả. Tôi vẫn phải thủ dâm ba lần một tuần, vẫn có những phút ngồi một mình trên chiếc ghế dài bên bờ kè tối thứ 7, vẫn ghen tị muốn phát điên khi nhìn những cặp hạnh phúc với nhau trên đường, và vẫn cảm động thật tình khi có ai đó quan tâm đến mình dù chỉ một chút nhỏ nhặt.
Có người yêu đối với tôi chỉ đơn giản là có thêm một mối quan hệ, có thêm những quan tâm, lo lắng hơn bình thường, có thêm những hờn dỗi, nhớ nhung, có được một chút quyền âu yếm khi riêng tư, có được những sự thấu hiểu và đồng cảm vừa đủ, và … tất nhiên, là thêm cả trách nhiệm.
Nhưng phải công bằng mà nói rằng tôi vẫn chưa có được tất cả những thứ ấy, vẫn chưa làm tròn được những điều ấy. Nên nếu nói để mà ghen tị, thì có lẽ lũ bạn tôi chọn nhầm người rồi.
Nói vậy không phải là để than phiền về chuyện tình cảm của mình, tôi luôn tự thấy mình may mắn khi yêu và được yêu. Người yêu tôi là một cô gái xinh xắn, hiền lành, học giỏi và hiếu thảo, cô cũng là một người kĩ tính và biết nhìn xa, hầu hết tất cả thằng con trai đều hài lòng với một tình yêu như thế, tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Mà thực ra từ khi yêu, tôi học được thêm rất nhiều thứ cho mình. Có lẽ cũng bởi bạn gái tôi kỹ tính và có phần hay than phiền, cho nên nhiều tính xấu nơi tôi cũng dần dà được cải thiện, tôi học được cách ý tứ hơn, điềm đạm hơn, thấu hiểu nhiều hơn, và làm việc có trách nhiệm hơn.
Đầu tiên là trách nhiệm với bản thân mình. Yêu rồi tôi cũng buộc phải để ý chăm sóc bản thân hơn, từ quần áo, ngoại hình, vệ sinh và quan trọng nhất là sức khỏe. Không chỉ vậy, người yêu tôi học giỏi nên tôi cũng có trách nhiệm phải phấn đấu không ngừng, ít ra là hết sức mình.
Thứ 2 là trách nhiệm với gia đình. Đây là một phần rất thú vị, tôi bắt đầu gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn, vì với tôi chuyện mình lo cho một đứa con gái trong khi gia đình thì bỏ bê là một điều cực kì phi logic. Vậy nên tôi cũng tập được thói quen quan tâm và yêu thương nhiều hơn mẹ, em, ông bà và nhiều người khác xung quanh mình,
Thứ 3, là trách nhiệm đối với công việc. Cũng tương tự như trên, tôi không muốn bị mang tiếng yêu rồi là cẩu thả và vô trách nhiệm.
Cuối cùng, là trách nhiệm đối với tình yêu. Người yêu tôi là một cô gái bình thường, nên cô cũng có những đòi hỏi hết sức bình thường. Và vì vậy nên tôi học được cách để ý hơn đến tâm lí con gái, học cách nhường nhịn và vui vẻ hơn, học cách chấp nhận một số thứ, học cách cười.
Đó là những điều tuyệt vời mà tôi có được cho riêng mình khi yêu. Nhưng vẫn có 2 điều tôi buộc phải thừa nhận. Một là tôi làm những chuyện ấy vẫn còn tệ lắm, chỉ là khá dần lên thôi.
Và 2 là những điều ấy đôi khi làm cho tôi quá tải.
Tất nhiên những chuyện tôi suy nghĩ trong lúc quá tải không tiện để nói ra. Nhưng thực sự là tôi đã suy nghĩ rất nhiều, buồn phiền rất nhiều và mệt mỏi cũng rất nhiều. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng ước gì mình có một đứa em gái, để đánh đổi tất cả những đặc quyền đặc lợi kia đi và thay bằng một sự cảm thông và thấu hiểu, một sự ủng hộ để tôi có lúc tôi cần.
Nhưng nói chung, không phải cứ muốn là được. Tôi vẫn cần phải làm tốt việc của mình thôi, rồi mới dám mong đòi hỏi đến những thứ xa xỉ khác, và như tôi đã nói trên, người yêu tôi tốt mà.
Chia sẻ một chút về chuyện tình cảm cho đúng với cái đầu đề. Trong quan niệm của tôi, tình yêu như một vở kịch (không phải là nghĩa tiêu cực đâu đấy), và là một vở kịch xuất chúng. Bởi ở trong đó, những người nghệ sĩ hoàn toàn hóa thân vào nhân vật của mình, và họ diễn vở “mãi cần nhau” kinh điển.
Trong vở kịch ấy, cả 2 nhân vật chính đều tin tưởng tuyệt đối đến tương lai của đôi lứa và thậm chí một số còn cho rằng cuộc sống sẽ thật tồi tệ khi mất đi người bạn diễn của mình.
Nhưng đến khi tàn kịch, thì tất cả đều chấm dứt.
Tất nhiên đối với những vở diễn thực sự xuất sắc thì nó sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho những người xem và cho chính cả diễn viên, nhưng rồi như một điều hiển nhiên, cuộc sống sẽ quay lại cái nhịp vốn có của nó, và mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường, dù đôi khi một vài dư âm vẫn còn miên man âm ỉ.
Và tương tự vậy, tôi nghĩ vẫn sẽ luôn có những vở diễn tồi.