Cái này không phải tản văn, chỉ
là nói nhảm khi chẳng biết làm gì cho đời bớt nhảm
Chiều nay Sài Gòn gió mạnh, bụi
bay mù trời. Tưởng chừng như sắp có một cơn mưa thật lớn. Lúc ấy cái balo tôi
đang đèo theo con lap Dell Vostro nên cứ vừa chạy xe như bay vừa khấn đủ 72 vị
Bồ đề La hán rằng đừng có mưa cho kẻ hèn mọn này nhờ. Cuối cùng cũng không mưa
thật, xem như tôi ăn ở có đức có độ, nhờ vậy mà cũng một mớ công chuyện được
giải quyết êm ru bà rù.
Tối về lướt news feed thấy bạn bè
ai cũng đòi một cơn mưa, nghĩ lại có gì đó cũng buồn cười. Nếu chiều nay mà mưa
nhỉ, thì có lẽ tôi đã quay về nhà liệng hết tất cả những thứ công việc như trên
và hòa tôi cùng với đất trời cho đã cơn nghẹn ngào tuổi trẻ.
Thực ra “nghẹn ngào tuổi trẻ” lại
không phải câu của tôi, mà là của một con bạn. Nói chung có đánh chết tôi cũng
chẳng thèm xài những câu sến rện ấy để mô tả một buổi chiều mùa xuân mơn mởn
nắng cùng vài con bọ chết thiu trong cái nhà tắm và đống đồ ngồn ngộn, bốc mùi
như cái tiền đồ đen tối của cụ Ngô Tất Tố đã vượt qua khoảng cách không gian và
thời gian mà ám lên thế hệ con cháu cứ mãi u mê với nỗi buồn thời đại cùng
những mối tình quay quắt và những áp lực chẳng biết moi từ đâu ra mà chẳng biết
đến bao giờ mới dứt nổi.
Nhưng dù sao thì theo một cách ẩn
dụ rất liên quan nào đó thì tuổi trẻ của tôi cũng đang bị nghẹn. Mà với quan
điểm rất vị nhân sinh của tôi thì tuổi trẻ chắc ai cũng từng có vài lần nghẹn
ngào, chả biết mình đang ở đâu, chả biết mình đang làm gì và vì cái gì, lạc lõng
và mất niềm tin vào mọi thứ, bắt đầu từ chính bản thân từng người.
Tuổi 19+ . Tôi gặp biết bao chuyện
giở khóc giở cười. Một cậu bạn đầy tiềm năng bỗng trở thành một thằng hề, một
thằng hề bỗng trở thành một gã tài hoa nổi như cồn, một cô gái dùng sự thành
thật của tôi để nói với cả thế giới rằng tôi cần một sự cảm thông cuối cùng lại
bị mọi người ghét bỏ vì chính sự thật thà đó, một người chị cứ mãi tươi cười
đến khi quá tuổi đời mới nhận ra tôi đã chết từ tuổi hai mươi, một chàng trai
vì tham vọng đánh đổi đi nhiều thứ rồi nhìn lại thấy tuổi xuân của tôi sao mà
trống rỗng đến lạ kì, một anh lớn đang rất tự tin bỗng một buổi chiều nhận ra tôi
chẳng còn gì, dù chỉ là con chó …
Tuổi trẻ là tập hợp của những câu
chuyện, là một thời cuồn cuồn lửa mà chẳng bao giờ ta quên. Lửa từ những đam mê
cháy bỏng, lửa “châm ngòi” cho những bế tắc đen ngòm khói, lửa lấp lánh trong
những yêu thương đầu đời, lửa đỏ hỏn, bé con con nơi đầu điếu thuốc.
Tôi chẳng muốn nói nhiều về những
điều không có gì là vui ấy. Tôi chỉ nhớ đơn giản một cân lí học được từ cô giáo
như mẹ hiền thời còn lóp ngóp ngấu nghiến vài miếng cháo kẻo không bị đập cho
bể đầu, ấy chính là để dập tắt lửa thì cần có nước. Cần có vài cơn mưa đến từ
cuộc đời để xoa dịu đi những bỏng rát tuổi thanh xuân, để nuốt trôi đi hết
những “nghẹn ngào tuổi trẻ” – như con bạn tôi đã trình bày một chiều không
xa.(*)
Quay trở lại chủ đề chính thì nói
cho huỵch toẹt ra là tôi muốn tắm mưa. Muốn chạy hộc tốc trong cơn mưa, vặn ga
cỡ 80 đổ lại, la lối om sòm và ướt sũng nước trong khi người đi đường thì cứ
nhìn tôi với con mắt thèm thuồng, bởi họ biết rằng thứ họ muốn nhất lúc bấy
giờ, khi mà đang cáu tiết vì trời mưa làm ướt người họ khiến dở lở bao công
chuyện là đập cho chết mẹ cái thằng đang phóng xe ầm ầm giữa đường làm nước
văng lên ướt mất cái áo mưa mới mua hết chừng năm mươi nghìn của họ.
Cũng đã lâu rồi tôi chưa chạy mưa
như thế. Lần gần đây nhất chắc là khi bão Haiyan “mém” vào Sài Gòn. Tôi cùng
thằng bạn đã dết 2 bộ đồ công an vào người lao thẳng ra ngoài đường khi trời đỏ
rực và người người đang hối hả về nhà trùm chăn úp mặt chờ cho bão tan đi,
phóng thẳng ra Cần Thơ để làm vài cút bầu đá với thằng bạn thân phương xa đang
nổi bão trong lòng. Bầu trời hôm ấy đẹp một cách lộng lẫy, và tôi cứ nghĩ tôi
đã bỏ xác lại trong cái vẻ đẹp quá ư là phi thường đó rồi.
Tháng 3 năm ngoái trời mưa như thác
lũ, tôi căn bản là thất tình nên đã phóng xe bạt mạng giữa xa lộ Hà Nội để có
một cú dritf không thể nào quên giữa con đường rộng thênh thang và nước mưa bạt
văng cả máu đang chực rỉ ra từ cái đầu gối tội nghiệp. Hôm đó tôi quen được một
chị tiệm thuốc rất dễ thương, gần đây thì chị đã nghỉ việc mất rồi.
Ngày còn ở Buôn Mê, biết bao
nhiêu kỉ niệm điên khùng của tôi gắn chặt với những chiều mưa như thế. Khi mà
những bế tắc vẫn còn mới manh nha chưa đáng để tâm. Đến mức đã từ lúc nào những
cơn mưa trở thành một phần cuộc sống của tôi, để tôi gột sạch đi bao ưu phiền
khi mệt mỏi và cô đơn, để tôi xây nên những kỉ niệm đầu đời nồng nàn và đẹp như
tranh vẽ.
Nhưng tôi sẽ không nhận là tôi
rất ư là thích mưa he he đập bàn tôi yêu mưa rồi đó. Đôi lúc cơn mưa với tôi
như một thứ chó chết ngáng đường kinh khủng khiếp. Thí dụ như khi tôi phải ngóc
mỏ lên chờ mưa tạnh đến đến với một ai đó, hay khi tôi vừa đóng bộ tinh tươm
dượm bước thì một cơn mưa ào ào kéo đến khiến tôi chỉ muốn đập cho chết mẹ những
thằng đang vừa tắm mưa vừa rú ga trên đường, hoặc là lúc tôi đang rất rất vui
và muốn ngồi lâu ở bờ kè thêm tí nữa để gấp cho xong cái thiệp BẰNG GIẤY tặng
cho một người,…
Nói chung cái gì cũng có 2 mặt
của nó
Kể cả những “nghẹn ngào tuổi trẻ
cũng vậy”.
(*)(Tất nhiên xã hội bây giờ cũng
hiện đại rồi, để dập tắt lửa người ta có thể dùng một loại khí cô đặc nào đó
nén lại trong một cái bình đỏ đỏ. Chính thế mà khi tuổi trẻ nghẹn ngào một số
thanh niên lại tìm đến những loại “khí” rất có tác dụng xua tan cơn buồn như
bu, bồ đề, shisha, ma túy vân vân và vân vân)
Sài Gòn
8/4/2013
Tôi vẫn
đang thất tình, và vẫn đang nhớ em đến quay quắt