Hồi nhỏ tôi cứ nghe mẹ, bà, bố, ông và một số người thân khác (xếp theo thứ tự cả đấy) nhai đi nhai lại cái điệp khúc, “Mày là anh thì phải có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc em chứ, thật là !##@#$$”. Từ lúc ấy tôi đã mườn tượn ra rằng trách nhiệm là một thứ phiền phức và đáng ghét, nhưng nó phải được làm, nó là một điều tất yếu, và ta chẳng thể nào chối bỏ được.
Ấy thế mà càng lớn tôi càng vô trách nhiệm. Tôi né việc nhà, né việc lớp, né va chạm, né tranh đua, tôi cứ vật vờ ôm một vài cái tự tôn hão mà đi nghênh ngang khắp nơi trong khi đếch làm gì ra hồn. Tôi thật sự không hiểu tại sao ngày ấy khi mẹ tôi chỉ có một mình, vừa làm vừa chăm lo gia đình, thì tôi lại có thể nằm khểnh gãi chim và xem ti-vi, cho dù tôi biết rất rõ mình nên nhấc mông lên và rửa phụ mẹ vài cái chén, ủi vài bộ đồ, lau vài căn phòng.
Lên đến 11 thì có một sự thay đổi, đó là tôi “được” chỉ định làm lớp trường, vì một cái lí do cực kì củ chuối của ông thầy chủ nhiệm bụng bự, mặt nhẵn tóc vuốt keo: “năm ngoái phó bí thư thì năm nay có kinh nghiệm rồi, làm đi!”. Lúc ấy tôi mất mấy ngày liền đăng những cái stt triền miên về sự nguyền rủa, sự ức chế và cả sự thắc mắc rằng liệu cái chức danh bù nhìn phó bí thư – một lĩnh vực rất ư là đoàn hội, thì có liên quan đếch gì đến cái chức vụ lớp trường, một phạm trù gần nghĩa với cu li, với sự ghẻ lạnh của những đứa thích phán xét, và gắn chặt như keo với 2 chữ “trách nhiệm”. Nhưng lão thầy của tôi thì lại chẳng thèm xài facebook, vậy nên những kêu gào của tôi với trời đất cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.
Và thế là từ đó tôi phải học lại cách sống và làm việc cho có trách nhiệm. Dù vẫn cố tỏ vẻ bất cần và vô tâm, tôi bắt đầu chú ý hơn đến những thứ vụn vặt, xông xáo hơn với những thứ nên làm. Đến cuối năm 12 khi nhìn lại mình, tôi nhận ra rằng mình trưởng thành hơn với một tốc độ chóng mặt, từ cách ăn mặc, nói năng cho đến cả cách nghĩ, cách hành động (dù tất nhiên vẫn còn trẻ con lắm). Đó là lúc tôi thầm nghĩ, trách nhiệm là một kì diệu thật đấy.
Đến giờ, lớn rồi, tôi mới thấy được rằng trách nhiệm hóa ra lớn quá. Nó to khủng khiếp, thậm chí bự hơn mấy trăm cái tòa Bitexco cộng lại. Nó trở thành một động lực thúc đít tôi bò dậy mỗi buổi sáng và lao vào công việc, nó khiến tôi cố gắng không ngừng để làm cho ra làm, nó dộng đầu tôi vào tường và nói rằng: “chưa nghỉ được, vì mày còn trách nhiệm”, nó cũng giúp tôi đôi khi nhìn nhận lại bản thân và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho chính mình. Đó thực sự là những phần thưởng tuyệt vời.
Nhưng trách nhiệm với tôi đôi khi cũng trở thành gánh nặng. Nhiều lúc trong đời, tôi muốn làm một thứ gì đó thực sự lớn, nhiều khi tôi muốn thay đổi những thứ mình đang làm để tiến tới một nấc mới, nhiều khi tôi muốn dành thời gian cho những thứ khác hơn, cho phiêu lưu và trải nghiệm, nhưng tôi lại bị níu chân, bị chặn đứng bởi quá nhiều điều, những điều mà – một cách cay đắng và mệt nhọc - tôi gọi nó là trách nhiệm
Ừ thì đó là thứ không thể thiếu của cuộc đời, dù to, dù nhỏ, dù ít hay nhiều thì nó vẫn luôn ở trong ta. Ta có thể ghét nó, cần nó, để mặc nó, phóng to hay thu nhỏ nó nhưng ta không thể chối bỏ nó. Vì nếu như sống mà không có trách nhiệm, thì sớm muộn gì ta cũng trở thành một thằng vớ vẩn cù bất cù bơ thôi. Tôi chẳng muốn vậy, có vẫn hơn không, nhưng nếu có nhiều thì sao nhỉ?
Những ngày này tôi hay đặt mình vào sự tiêu cực và từ bỏ, có lẽ bởi tôi vẫn không đủ mạnh để lãnh vào mình quá nhiều. Nhưng rồi khi có thể viết ra những dòng này, tôi lại muốn cười vào sự yếu đuối ấy. Bởi rốt cuộc chẳng có gì quá phức tạp. Chỉ là tôi quá cảm xúc thôi. Tôi nghiệm ra rằng tôi yếu đuối, và để làm mọi việc được một cách tốt nhất, tôi cần bên cạnh trách nhiệm là một chút gì đó quan tâm và sẻ chia, một chút gì đó cảm xúc được công nhận và để tâm, một chút gì đó ấm áp.
Bởi vì tôi thực sự là một chàng trai nhạy cảm, nên đối với tôi những điều ấy đôi khi còn cần thiết và quan trọng hơn cả trách nhiệm
Kết thúc một đoạn than vãn lằng nhằng