Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

80km VÀ 2240m CÁCH MẶT ĐẤT

Đó là cái đích mà chúng tôi mường tượng ra trong đầu! 
Với độ cao 2240m đỉnh núi này được mệnh danh là nóc nhà của Miền Nam. Và sự hoang sơ, hiểm trở của nó khiến nó trở thành một thử thách ngon lành dành cho tất thảy chúng tôi.
Tình cờ bắt gặp trên đường


NGÀY 1  

12h30: chúng tôi tụ tập lại với một tinh thần rệu rã, thành viên rút gần một nửa và đồ đạc chuẩn bị thì cực kì cập rập
13h30: Sao một hồi lên tinh thần và chuẩn bị thì chúng tôi bắt đầu xách ba lô lên đường với 4 thành viên, mỗi đứa làm một ổ bánh mì, 1 viên pharmaton và 2 viên Hoạt huyết dưỡng não.
14h30: Chúng tôi đến được thị trấn Krong Kmar, trung tâm của Krongbong, giờ thì chỉ còn một vài cây số nữa là chúng tôi sẽ tiếp cận được chân núi


"Lữ đoàn" của chúng tôi

15h: Chúng tôi bắt đầu chạy xe vào sâu trong núi. Vượt qua một series những con dốc dựng đứng hơn 45 độ và một cơ số những con dốc lồ ô uốn lượn vòng vèo

Mạng sống tôi như vụt qua trước mắt



Một góc hành trình

16h30: Chúng tôi đến được cánh cổng "cấm vào" được làm một cách thô sơ dưới chân núi, lúc này một xe đã bị hư hại và không thể nào sửa chữa đươc. Điện thoại không còn một chấm sóng nào. Chúng tôi buộc phài bỏ xe lại và trèo qua cánh cổng để leo lên núi.



Cánh cổng "Cấm vào"

17h: Chúng tôi đến được lán trại thứ nhất của những người dân nơi đây nằm cách sau cánh cổng khoảng 200m và bị bỏ hoang



Một vạt rừng hoàng hôn
Nghỉ chân


Lán trại thứ nhất

18h: Chúng tôi đến được lán trại thứ 2 và được mời lại qua đêm cùng 2 anh người đồng bào ê-đê. Lán trại này tiện nghi hơn lán thứ nhất rất nhiều 
Nói chuyện với người đồng bào
Quang cảnh lán thứ 2



Anh Ama H'Đuc tốt bụng
19h: Sau một hồi chuẩn bị thì chúng tôi dùng cơm cùng 2 anh người đồng bào dễ mến. Bữa cơm ấm nóng và đầy đủ với canh rau, thịt heo hầm và bánh tét khiến cơ thể của chúng tôi như dãn ra.


Bữa cơm miền sơn cốc


Chúng tôi và 2 người đồng bào tốt bụng


Chặng hành trình ngày 1 của chúng tôi kết thúc với một vài chum rượu quây quần bên đống lửa. Sau khi đã thấm mệt chúng tôi lần lượt đi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau.



Quây quần bên bếp lửa


Những cảm giác mà tôi nhớ nhất của ngày này là cảm giác tuyệt vọng khi 2, 3 lần phải dừng chân; cảm giác phóng uế giữa núi rừng có "tiếng suối trong như tiếng hát xa" bên tai; Cảm giác ấm lòng với bữa cơm đơn sơ nơi sơn cốc và cảm giác lạnh thấu xương đến mức thấy rõ mồn một hơi thở của mình

NGÀY 2 

Chúng tôi đã có một đêm dài 


Quang cảnh lán trại buổi sáng sớm

7h sáng: cả bọn lồm cồm bò dậy và vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xốc nổi lại tinh thần

7h30: Cả đám chúng tôi tụ tập lại ăn sáng. Tất cả gói dầu mì trong mì tôm chúng tôi mang theo đều đã đông lại thành mỡ. Cả đám lắc đầu khi nhận ra đêm qua mình vừa ở trong một cái tủ lạnh khổng lồ
7h45: Bọn tôi xuống lại chỗ giấu 2 chiếc xe để kiểm tra, lần này có anh Ama H' Đúc hộ tống
2 chiếc xe vẫn an toàn, người ngoài nhìn vào thậm chí còn không biết rằng trong đó có đồ. Chúng tôi yên tâm và lại lọc tọc kéo lên lán
9h30: Sau một thời gian đắn đo, chúng tôi quyết định men theo đường mòn lên đến đỉnh núi


Riêng với tôi, đây quả là một quyết định khiếp đảm.. 
Những con dốc dựng gần 45 độ dưới cái nắng cháy da của Tây Nguyên khiến tôi như bị nung lên. Con đường lộm cộm nhan nhản đá tảng, chỉ cần sẩy chân là bạn sẽ tiễn thằng đằng sau mình vào viện vì bị đá dộng vào đầu.
Nhưng càng lên cao, quang cảnh lại càng đẹp, ngay cả những miệng vực sâu hun hút cũng làm chúng tôi rùng mình vì phấn khích, Đây chính là một trong những động lực giúp cả bọn leo lên đến đỉnh


Con đường đầy đá tảng dưới cái nắng gay gắt




Quang cảnh nhìn từ xa
Giọt nước đầu nguồn


Động lực thứ 2 là vì đ** đứa nào muốn leo cái ngọn núi chết bằm này một lần nào nữa!
Điện thoại vẫn chưa có một cột sóng nào.
13h30: Chúng tôi đến được cái lán thứ 2. Lúc này giới hạn về thể lực của từng đứa bắt đầu lộ rõ. Nhìn chung tất cả chúng tôi đều mệt, nhưng không ai muốn dừng lại

Bắt đầu có sóng điện thoại - dù chỉ là chập chờn, một vài đứa trong chúng tôi gọi về cho gia đình và người yêu, tuy nhiên không phải đứa nào cũng may mắn gọi được
Cả bọn lại đi tiếp
Tán cây cuối cùng

14h15: Chúng tôi lên gần đến đỉnh, Cả bọn bắt đầu reo hò, quang cảnh cũng lộ rõ được vẻ đẹp phi thường của nó
Nhưng chướng ngại của chúng tôi là một tảng đá cao hơn 20m và trơn bóng. Sau một hồi loay hoay với đủ thứ biện pháp, từ băng rừng, đu dây, ... cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Thời gian lúc này đã đến mức báo động
Và chặng hành trình của chúng tôi dừng lại!




lần mò tìm đường lên đỉnh

Chúng tôi bắt đầu kéo xuống núi. Lần này chủ yếu di chuyển là chạy và trượt nên thời gian rút ngắn đáng kể so với lúc đi
15h: Chúng tôi về được lán trại, ở đây chúng tôi gặp kiểm lâm và bị giữ lại để hỏi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Chúng tôi quen được thêm mấy anh kiểm lâm và nhờ họ chở xuống chân núi.
Tuy vậy, chúng tôi phải giấu thẻ nhớ đi và không dám lôi máy ảnh ra nữa
Nhờ có họ chúng tôi mới biết đỉnh mà mình leo là giả! và độ cao mà chúng tôi tới được chỉ khoảng chừng 1140m. Đường lên đỉnh là là một con đường khuất nằm sau lán thứ nhất. Cả đám ai nấy đều tiếc nuối
15h30: Chúng tôi bắt đầu lấy xe và đổ tạm một ít xăng để chạy cầm chừng ra khỏi núi
Thần may mắn đã mỉm cười, vừa ra khỏi rừng thì xăng cạn sạch
Cả đám lại đẩy xe đi sửa
17h30: Xe sửa xong, chúng tôi bắt đầu chạy điên cuồng về 
Cảnh trên đường về hoàng hôn đẹp không thể tả, nhưng những đoạn không đèn lúc tối trời thì đúng là cực hình


Mặt trời đỏ rực, đồng lúa xanh mướt, những rặng núi như nhòa đi trong những tia nắng cuối ngày
Hoàng hôn đẹp đến rùng mình
Tấm hình cuối cùng của cuộc hành trình

19h30: Chúng tôi ai về được nhà nấy


Kết thúc một chặng hành trình dài!

Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến