Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

XÔN XAO PHỐ XÁ


Gọi cho bạn từ một nơi xa xôi: “Chiều nay gặp nhau nhé” "Hay quá, anh thích gì?". “Gì cũng được, gặp nhau là vui rồi. Hay nhất là kiếm cái vỉa hè nào đẹp đẹp ngồi ngắm phố”. Bạn cười khẽ trong máy, tưởng gì.

Tôi thích ngồi vỉa hè, thích thực sự chứ không phải giả vờ cho nó bình dân. Ngồi vỉa hè vào những chiều không mưa rất thú. Ở đó, cuộc sống đi những nhịp ngẫu hứng rất tài tình, rộn ràng mà thầm lặng, như một bức tranh sinh động có rất nhiều màu được phối ngẫu hứng bởi bàn tay của một họa sỹ tài hoa. Cuộc sống ngồn ngộn cứ ùa đến, ùa đến rồi trôi đi, trôi đi. Cái đọng lại nhỏ nhoi thôi, nhưng rộn ràng hơi thở của cuộc sống.

Mùa này, ai muốn củng cố cảm hứng sống của mình thì hãy ngồi cà phê hay quán bia lạnh vỉa hè mà nhâm nhi những nhan sắc của cuộc đời diễu qua trước mắt mình. Con gái phố thị bây giờ da trắng nõn, mười cô mặc váy đi trên phố thì có đến bảy cô chân nuột nà thẳng tắp. Những cặp chân thon mịn như nhung ấy khiến tỷ lệ va quệt trên đường tăng đáng kể, nhưng bù lại có biết bao nhiêu người thấy trong lòng có thêm nhiều niềm vui sống.

Vậy đấy, tôi tin rằng những người "đồng bệnh" tham ăn tục uống như tôi, nếu đã từng ghé qua và gắn bó với những quán nhỏ nép khiêm nhường bên các vỉa hè sẽ nhận ra và yêu mến những ẩn tình rất đỗi giản dị mà vô cùng thân thiết của người trên hè phố…

Dù ở Sài gòn, Hà nội hay tận trên những phố núi hắt hiu, trên bất cứ góc phố, hè đường nào cũng có những quán cóc như vậy. Đôi khi cũng chẳng liêu xiêu một câu thơ gì, vì có lều cột võng mái gì đâu. Chỉ cái xe hay thậm chí cái làn nhỏ đựng dăm bao thuốc, mấy cái ghế con con, vài chai nước ngọt, bình cà phê hay tích trà với thùng đá là thành quán. Những người bán ngồi thờ ơ và chậm rãi chứng kiến hàng ngày, hàng giờ một đời sống náo nhiệt và vội vã trôi qua mình. Nếu biết cách lắng nghe, người bán nước vỉa hè là người kể chuyện tuyệt vời của đường phố, một trạm thu phát tự động mọi thông tin rất vỉa hè, từ chuyện đời tư các ngôi sao, chuyện tai nạn giao thông, chuyện kẹt xe, giật hụi cho đến chuyện ông Putin ở nước Nga, bà Thủ tướng Thái lan hay chuyện ông này ông nọ đang có tên có tuổi rõ ràng bỗng dưng mà biến thành "đồng chí lạ"...

Tuyệt vời nhất là dù bạn nghèo hay bạn giàu, dù bạn vui như Tết vì trúng đề hay đang buồn nẫu ruột vì bồ đá, dù bạn ngồi một mình hay đi cả nửa đại đội thì bạn đều tìm được chỗ của mình ở vỉa hè. Đó là chỗ người sang trọng bình đẳng với người đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm cơm. Là nơi nếu lắng lòng ta sẽ nghe được tiếng thầm thì về những nỗi buồn ngậm ngùi của thân phận con người cũng như tận mắt thấy vẻ hồn hậu, sinh động của đời sống này.

Không phải không có những hệ lụy kèm theo, nhưng đó đã là một câu chuyện khác. Nao nức trước cuộc vui với những người bạn thân thiết chiều nay, tự nhiên nghĩ đến những ẩn tình lặng lẽ, giản dị mà cũng rất xôn xao của phố xá quanh mình...


Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến