Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

LẨU BÒ VÀ LÒNG LỢN

Ơ, cái gì nhỉ?
À, đại thể là mình đang thèm lẩu bò và lòng lợn. Lý do thì chả có gì đặc biệt. Hôm nay đi ăn thịt cầy, món mình thích số 1, thì bỗng cảm thấy nhạt nhạt mồm, có vẻ như dạo này khẩu vị không còn hợp với món ăn thân thương này mấy nữa, thế là mình bèn thèm món mình thích số 2 và số 3, đó chính là lẩu bò và lòng lợn.

Lần gần đây nhất mình ăn một mâm có cả lẩu bò và lòng lợn (thiên đường các bạn ạ) là cách đây khoảng chừng 2 tháng, hôm đó tụi mình ăn mừng anh bạn của thằng Bảo bạn mình, tên là Bắc, được về quê ăn Tết.
Anh Bắc tuổi trạc 30, tướng tá điền, nói giọng Hà Tĩnh, thân hình săn chắc duy chỉ có bụng bia bị phệ, trên tay xăm quả tim bổ đôi và con dao rướm máu, mặt mũi đôn hậu, tính tình hiếu khách, chỉ có cái là hơi cộc, điên lên là đkm phải nói chém người như chém chuối.
Nghe đâu trước đây anh Bắc làm nghề đi rừng, đây là một nghề rất lương thiện, mình xin khẳng định lại là vô cùng lương thiện, mỗi tháng anh chỉ làm đúng một lần, mỗi lần anh chỉ đi theo một xe tải cỡ lớn, đi qua cửa khẩu Cam, đút cho hải quan 15 củ một xe để qua địa phận nước bạn, lặng lẽ chặt cây, lặng lẽ chất đầy xe, lặng lẽ đem về, tuyệt nhiên không ăn hại một xu tiền thuế nhân dân nào, vâng, rất lương thiện, mình xinh nhắc lại kẻo các bạn lại quên. Dù lương thiện vậy nhưng dân đi rừng thì thường nóng tính, nãy mình nói anh Bắc chém người như chém chuối là mình nói thật, không phét chữ nào.
Thế là sau vài năm đi rừng thành công, anh Bắc chuyển sang đi tù, lần này thì không thành công mấy.
Anh Bắc ở tù được 4 năm, lãnh án không thiếu một ngày. Anh kể hồi ở trong tù anh làm đại bàng. Có lần đánh nhau to anh bị tống vào phòng biệt giam như trong Shawshank redemtion, đúng lúc ấy bà anh trở bệnh nặng, mê man gần như mất trí, anh lồng lộn như một thằng điên trong trại, may nhờ cán bộ động viên mới dần bình tĩnh lại. Thân tình với nhau là thế nhưng cán bộ vẫn không giảm cho anh Bắc ngày án nào.
Anh Bắc có thằng em là Đô, giờ cũng làm nghề đi rừng. 4 năm anh Bắc đi thì thằng này thế chỗ. Thằng Đô tính cũng quậy, nó khoe mình có lần chém nhau văng mất một đốt ngón tay, may nhờ có hàng xóm lượm được ướp đá, xong nối lại thì miễn cưỡng còn xài được. Nói tới đây Đô làm tợp bia cười hề hà. Nó kể giờ gỗ bên Cam cũng bị đốn gần hết mẹ rồi, gỗ Cẩm Lai hay Hương đồ xem như cạn sạch, đi về không được nhiều như anh Bắc lúc xưa. Có điều dân Cam nó làm ăn sòng phẳng không lôi thôi như người Việt mình, thích lắm. Thằng nào láo là nó bắn bỏ luôn, còn cứ sòng phẳng với nhau thì nó hiền như cục đất.
Đô nói tới đấy thì thằng Bảo nhắn mình cái tin bảo ra sau bếp nuốt một cục muối để tráng ruột chứ không là chết mẹ mất. Mình vòng ra vòng vào thì thấy anh Bắc giới thiệu vợ chưa cưới. Anh quen chị ở trong tù, chị ra sớm 2 năm. Anh bảo nó thương mình, đợi mình lâu vậy ai mà không cảm động, giờ ra nghề ngỗng chả có, chỉ còn nó với bà, giờ cố gắng kiếm việc đàng hoàng để nuôi gia đình.
Ăn xong chúng mình đi kara, anh Bắc với thằng Đô cắm 2 con "ẹt" được 10 triệu, định bụng bao tụi mình chơi "tẹt ga bụi mù". Cơ mà sau khi thấy anh với thằng Đô dìu nhau vào chiếu bạc ngồi, mình với thằng Bảo liền biến vội.
À mình nhớ nhất lúc nhậu, anh Bắc vừa cụng vừa vẽ ra ước mơ mở một tiệm Kara, bảo kê thì sẵn mình rồi, có gì làm thêm sàn nhảy, anh lè nhè bảo: "Anh làm chó đủ rồi, giờ anh muốn làm người".
Đây là thế kỉ 21 rồi, chí Phèo gác kiếm có trở thành người tốt được hay không chắc còn phải chờ xem xã hội ai sẽ "cho anh lương thiện". Nhưng ít ra anh còn mơ, ai như mình đang làm người hở tí lại so bản thân với chó ôi đến là buồn.
Thôi, nói vậy chứ đại thể là mình thèm lẩu bò và lòng lợn. Chả biết đến bao giờ mới có lại một bữa. Hê hê
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến