Mấy hôm rồi tôi đi uống café với một thằng bạn
thân lâu rồi không gặp, nó kể cho tôi nghe chuyện cô bạn ngày cũ giờ bỏ học
cưới một người hơn chục tuổi, rồi về Đak Nông làm cà phê với cái thai đã hơn ba
tháng, bỏ lại hết tuổi xuân với những hoài bão chia sẻ ngày đó.
Ngay thằng bạn tôi cũng đang tính dừng lại sự học
ở một trường hạng ba, về quên làm gỗ để kiếm tiền trang trải và gây dựng sự
nghiệp. Nó nói rằng đàn ông ở đời mà không làm nên trò trống gì thì thật không
đáng mặt, còn cứ tiếp tục học thì nó cũng chẳng biết rồi mình sẽ thành thứ gì
Tôi chợt nhớ đến hôm sinh nhật 4 năm của công ty,
khi nghe anh Phong bên Windmills chia sẻ về câu chuyện của mình, một cậu bạn
đứng bên cạnh tôi liền run lên phấn khích, cậu nói rằng những lời anh chia sẻ
thật dúng ý cậu, bởi cậu cũng đang có ý định đặt dấu chấm hết cho sự học của
mình, có điều chưa tìm ra cách thuyết phục được cha mẹ. Rất nhiều bạn hôm đó
cũng chia sẻ với tôi về sự phân vân của mình trên con đường học hành. Bỏ học,
cái ý nghĩ đó tôi cam đoan là đã lướt qua đầu rất nhiều bạn.
Cũng đúng thôi, ta vẫn thường hay nghe những giai
thoại về những con người khổng lồ, thành công trong cuộc sống nhưng thất bại
trên con đường học hành, hay đúng hơn là họ lựa chọn sự thất bại. Tất cả họ đều
là những cột mốc vĩ đại trong lĩnh vực của mình. Ví dụ như Steve Jobs, CEO của
Apple, bỏ trường cao đẳng Reed chỉ sau vỏn vẹn một học kì; Bill Gates, thẳng
thừng kết thúc việc học ở Harvard, thành lập ra Microsoft; Larry Ellison, bỏ
học thành lập Oracle,… rồi đến những doanh nhân nổi tiếng của ta như Đặng Lê
Nguyên Vũ của Trung Nguyên, bầu Đức,.. đều thành công mà chẳng cần học đại học
.
Ta cũng ý thức được một điều rõ ràng rằng, hệ
thống giáo dục khuôn phép và giáo điều, đặc biệt ở nước ta, nồng nặc một sự gò
bó và lạc hậu, và những kiến thức trong trường thực ra chẳng giúp được gì nhiều
cho công việc của ta sau này. Những câu chuyện dở khóc dở cười như việc sinh
viên Kiến trúc làm đồ án thiết kế mang tầm cỡ quốc tế để rồi ra trường đi làm
những ngôi nhà cấp 4 hay chuyện sinh viên Công nghệ thông tin tốt nghiệp bằng
những phần mềm viết ra cho các công ty lớn để rồi tốt nghiệp xong mở tiệm cài
win dạo, hay kinh điển hơn là chuyện sinh viên Ngoại thương mở trà chanh lập
nghiệp,… xuất hiện thường xuyên, và được đưa vào làm dẫn chứng của hàng
trăm tờ báo, vô hình chung khiến ta cảm thấy nghi ngại về con đường mình đã
chọn.
Hơn thế nữa, đâu có nhiều bạn học được đúng
trường, đúng nghành, đúng chuyên môn mà mình thích. Điều đó có thể do gia đình,
do khả năng, hoặc cũng có thể do lĩnh vực bạn thích chẳng có trường nào đào
tạo, hoặc tệ hơn là bạn chẳng biết mình thích điều gì. Học, mà không biết để
làm gì, khiến cho con người ta phân vân và chán nản.
Nhưng trước khi bạn đập bàn và quyết định nói
không với việc học, có một điều tôi muốn bật mí cho bạn, đó là sau khi bỏ học ở
trường cao đẳng Reed, Steve Jobs vẫn tiếp tục dự thính các khóa học, trong đó
có một khóa học… viết chữ đẹp, sau này ông chia sẻ là chính từ khóa học đó mà
Mac mới có được nhưng phông chữ cân xứng và đều đẹp đến như vậy. Ngay cả Bill
Gates, Albert Enstein, Larry Ellison,… sau khi bỏ học trên trường cũng miệt mài
với sự học của riêng mình mới làm được những điều to lớn đến vậy
Và chúng ta cũng phải công nhận rằng, có những
người thành công vượt bậc cùng với sự học của mình. Đó là những nhà học giả như
Euclide, Euler, … giáo sư Ngô Bảo Châu,.. hay những người ta chẳng lạ lùng gì
như Adam Khoo, Nguyễn Hữu Trí,.. cũng đều đi đến cùng với sự học của mình đạt
được những thành tựu không thể chối cãi.
Ta cũng có thể nhìn vào thực tế rằng có không ít
những con người bỏ qua việc học hành nhưng thành công chói lọi, để rồi đánh mất
tất cả vào bia rượu, cần sa và những scandal. Những tên tuổi ấy có thể kể ra
như Michael Jackson, Mike Tyson, Macaulay Culkin – diễn viên chính của bộ
phim “Ở nhà một mình”,… Và bạn biết không? Số lượng những con người thành công
mà không cần đến việc học chỉ chiếm khoảng chừng 10% dân số trên thế giới, vậy
90% những người còn lại có ai thành công không?
Có một câu nói rất hay đại ý rằng “Từ bỏ là một
lựa chọn, và nhiều người chọn nó vì nó dễ”. Học rất khó, tôi phải công nhận, bỏ
học thì lại dễ. Nhưng những hệ lụy kéo theo sau nó chẳng hề nhỏ một chút nào,
chính vì vậy phải cẩn trọng, và phải biết rất rõ mình phải làm gì, mình muốn
làm gì. Như khi tôi hỏi cậu bạn rằng vậy nếu bây giờ bỏ học về quê, rồi cậu sẽ
thành thứ gì? Cậu chỉ cúi đầu im lặng, rất nhiều bạn khi tôi hỏi vậy bỏ học rồi
sẽ làm gì, cũng ậm ừ hay trả lời cho qua chuyện.
Cái tôi muốn nói ở đây không phải là chuyện nên
hay không nên bỏ học, mà là chuyện chúng ta cần phải lựa chọn thật chắc chắn
con đường của mình, đừng thấy người khác làm được là mình cũng hăm hở lao vào.
Có đôi khi ta nghĩ mình là quyết đoán đấy, nhưng thực ra ta chỉ đang bao biện
cho sự trốn chạy của mình mà thôi.
Hãy tưởng tượng việc ban đi học cũng như việc bạn
đang men theo một con đường mòn ngoằn ngoèo lên đến đỉnh núi của danh vọng, 2
bên bạn là rừng rậm um tùm và đầy nguy hiểm, nhưng đó lại là lối tắt. Bạn có
thể lựa chọn đi hết con đường ấy một cách chậm rãi và chắc chắn, nhưng cũng có
thể rẽ tắt bằng cách băng sang khu rừng khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả kiến thức
cũng như bảo hộ, và quan trọng nhất là một cái la bàn, bằng không bạn sẽ rất dễ
lạc lối để rồi đi luẩn quẩn trong khu rừng đen tối và rập rạp. Và chỉ khi nào
thật quyết tâm thì hãy bắt đầu con đường ấy, vì nó khó khăn hơn gấp mười lần
con đường mòn kia, còn nếu không, hãy tiếp tục con đường an toàn, ít ra là cho
đến khi bạn tìm được một ngã rẽ phù hợp hơn với mình.
Như cậu bạn và cô bạn của tôi, tôi vẫn nghĩ họ có
đôi chút vội vàng, nhưng biết đâu đó lại mang đến thành công cho họ, và biết
đâu đó lại là cách phù hợp nhất với thiên hướng của họ thì sao? Nhưng riêng
tôi, vì tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần và cũng chưa thực sự có được quyết tâm
để đi đường tắt, nên tôi sẽ tiếp tục đi con đường mòn xa xôi, nhưng là với sự
quyết liệt và mạnh mẽ nhất mình có được.
“Thành công không đến với những người chỉ miệt
mài học, nhưng nó cũng không đến với những người chơi vơi giữa cuộc sống và chờ
đợi một cơ hội nó đó trên trời rơi xuống, bởi ngay cả khi nó thực sự rơi xuống
họ, họ cũng không nhận ra và để tuột mất nó” (Minh Nhật)
- An Nhiên -