Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

CẢ HAI ĐỀU NGỐC

Tặng cho 2 đứa ngốc

và những ai chia tay khi vẫn còn tình cảm ;)



1.       9 +1 = ??

Sài gòn những ngày đầu mùa nóng và nồng đến kinh người, nó khiến những việc bình thường như leo vài bậc cầu thang để đến căn phòng trên tầng 3 cũng trở nên khó chịu. Cậu chầm chậm mở cửa phòng, tiến về phía bàn học, đặt chiếc cặp táp màu đen cạnh đống sách và tài liệu photo đang ngổn ngang rồi nặng nề gieo mình xuống tấm nệm.  “Vậy là xong” – cậu thầm nhủ, một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt kiêu ngạo xanh xao.  Cậu nhẹ nhàng gỡ kính, vò nhẹ mái tóc rối rồi thả mình trôi vào giấc ngủ

Mấy tuần qua cậu đã phải vật lộn cùng đủ thứ với cái lịch lúc nào cũng dày đặc. Những bản báo cáo về thị trường và quản lí tài chính hay những dự án truyền thông cứ thế xoay cậu mòng mòng trong công việc. Tất nhiên, đến tận hôm nay thì mọi chuyện cũng đã hoàn thành, vậy là về cơ bản mà nói, lúc này cậu đủ tư cách để thưởng cho mình một giấc ngủ sâu và thoải mái. Còn sau đó? Sẽ là một vài ngày lười biếng bên cái laptop cùng mớ lipton và hôp bánh custas vừa khui dở.

Nhưng cậu dường như vẫn chưa thỏa mãn. 8h tối nay cậu sẽ có một cuộc gặp mặt với một đàn anh khóa trên và điều đó cũng đồng nghĩa với công việc mới. Tuần trước cậu cũng vừa dự một cuộc thi tuyển vào một vị trí khác trong công ty, và kết quả có lẽ sẽ có vào khoảng từ 10h tối cho đến 12h trưa mai. Và nếu cậu được nhận? Thì tất nhiên rồi, một mớ công việc nữa sẽ xuất hiện, ùa vào cái lịch chỉ vừa mới trống được chừng vài tiếng của cậu.

Tất nhiên cậu vẫn đang ý thức được những việc mình đang làm, chỉ có điều lúc này cậu muốn mình thật  bận rộn. Một cách bản năng đó như  là phương pháp cậu chọn để ngăn dòng suy nghĩ của mình. Càng bận, cậu lại càng yên lòng

*reng reng*

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đẩy cậu ra khỏi giấc mơ của mình. Trời lúc này vẫn chưa tối hẳn, cậu bực dọc mò mẫm cái đồng hồ trong mớ chăn nệm. 6h. Vậy có nghĩa là cậu đã chỉnh nhầm giờ trong điện thoại lên sớm 1 tiếng. Cậu làu bàu cằn nhằn. 2 tiếng nữa mới phải đi, vậy là giờ cậu có 2 lựa chọn, ngủ tiếp hoặc kiếm cái gì đó chơi đợi cho đến gần giờ họp.

Sau một hồi đắn đo, cậu quyết đinh rằng mình không muốn ngủ nữa, những lần ngủ dở giấc luôn cho cậu những giấc mơ khó chịu. Và kiểu gì thì tối cậu cũng sẽ ngủ một giấc thật no để bù cho mấy đêm liền thao thức. Vậy nên giờ cậu chọn online,  lướt facebook, xem vài chap truyện và để cho thời gian làm nghĩa vụ của nó.

20’ trôi qua và cậu nhận ra rằng đây là một quyết định thực sự sai lầm. Hôm nay chẳng có truyện nào mới ra cả, facebook cũng chỉ toàn là mấy lời mời sự kiện với trò chơi và hơn hết, là một status buồn từ cái “close friend” duy nhất trong dãy friend list của cậu. Tim cậu cứ như chùng xuống, và giấc mơ ban nãy lại hiện về. Chỉ một người, con gái, và điều đó có nghĩa là trong số hơn 800 “bạn”, cậu yêu cô ấy hơn bất kì người nào.

2.       10 -1 = ?

Cô nhẹ nhàng đặt cặp xuống đất sau khi mở đèn phòng, thở dài. Không hiểu sao đứng giữa căn phòng trọ-có-3-người này, cô lại có cảm mình cô đơn đến lạ. Hôm nay cô làm bài thi thật tệ, dù rằng cô đã rất cố gắng học trong những ngày vừa qua, và điều đó càng khiến cô mệt mỏi và bất lực. Cô ngồi bần thần nhìn vào gương. Cảm giác như chực trào nước mắt. Sao những lúc thế này, người đó lại chẳng ở bên cô để mà sẻ chia? Hôm nay như vậy, và rất nhiều ngày trước, rất lâu lâu rồi cũng đều như vậy.

“Một kẻ đáng ghét”. Đúng! Chẳng biết từ bao giờ cô đã mất đi niềm tin vào người con trai mà cô yêu. Chẳng bao giờ cô hiểu được những việc điên rồ mà anh làm, cả nụ cười tự mãn đáng ghét đó nữa. Làm gì có người yêu nào mà cứ mỗi lần cô cần có điểm tựa là lại bận-một-việc-gì-đó chứ? Một người chỉ biết làm cô buồn, cô khóc rồi lại có thể đến để nhẹ nhàng làm cô xua tan đi những bực dọc trong lòng. Cô không hiểu anh, và cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

“Liệu rằng mình yêu người này là đúng hay sai?” Ngày trước cô đã tự hỏi mình câu này không biết bao nhiêu lần. Và rồi khi cô cần câu trả lời nhất, anh bỏ đi. Để lại cô với những nỗi đau và xúc cảm mơ hồ.  Cô đã ghét anh lắm, ghét anh rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhưng những ngày này, không còn anh, lòng cô lại như có gì đó trống vắng. Mọi chuyện vẫn ổn trừ những khi đêm về. Cô đơn giản mà, bạn bè luôn là những người tuyệt vời nhất. Nhưng người đơn giản thì lại dễ buồn, khi họ không có ai bên cạnh. Cô nhớ anh, chẳng biết là nhớ thứ gì vì ở anh cô ghét nhiều thứ lắm, chỉ biết là nhớ. Nhưng cô biết chắc chắn rằng, nếu lúc này anh ở đây, quỳ xuống trước mặt và nói lời yêu cô lần nữa, thì không chần chừ cô sẽ đuổi anh đi bằng tất cả những gì mà cô có.  Chính vậy mà cô lại càng đau lòng. “Những chuyện đã qua thì níu kéo làm gì? Phải không anh. Một ngày thật mệt mỏi.” – cô viết cho mình một dòng status như để tự làm nhẹ lòng. Anh có đọc không? Anh sẽ thấy thế nào? Cô tự huyễn hoặc mình với những viễn cảnh xa xôi rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không biết.

3.       DEAD FLAG

9h30 pm

Cậu phóng xe về từ Urban station, cảm giác mệt mỏi khó tả. Vậy là cậu vẫn chưa nhận việc. Công việc này là một môi trường thú vị, nhưng lúc này cậu nghĩ rằng mình không đủ tỉnh táo để cân nhắc bất cứ điều gì, và ít ra may mắn là cậu còn nhận ra điều ấy. Cậu hẹn lại một buổi demo sản phẩm gì gì đó vào thứ 7 tuần tới. Và nếu như cái hẹn đó mà còn làm cậu tiếc lúc này thì chẳng biết nếu lúc nãy cậu gật đầu, cậu sẽ còn tiếc tới như thế nào nữa.

“Đi đứng kiểu gì vậy ?”

Cậu giật mình đạp thắng rồi bần thần xin lỗi. Rõ ràng là cậu vẫn ám ảnh bởi câu nói đó. Những chuyện đã qua ư? Đúng rồi, quá khứ thì không nên níu giữ. Và đó là một lời nói dối kinh điển từ một ông cụ non thích sống trong quá khứ như cậu.

Cậu là con người của hoài niệm và những cuộc phiêu lưu, cậu ném mình vào bất cứ cuộc chơi nào có thể. Và đến khi cậu giật mình nhìn lại thì cậu đã bỏ mất rất nhiều điều, em là một trong những điều quý giá ấy.

Cậu đã cố gắng níu em lại, nhưng tất cả dường như chỉ là vô ích. Trong khi cậu cố gắng thì em vẫn hoài  im lặng đến dửng dưng, cậu chẳng cảm nhận được tình cảm nào từ em nữa, hoặc là em cố tự lí trí mình và không để cho cậu thấy điều ấy. Vậy là cậu dừng lại, nhưng cậu biết rằng cậu chỉ là làm điều đó trước em một bước thôi. Đó như là cách để cậu giữ lại sự tự cao đáng thương hại của mình. Đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho em, và cho chính bản thân cậu nữa. Bởi cậu biết rằng, nếu tình yêu ấy là một trò chơi, thì cậu sẽ mãi đâm đầu vào một dead flag đã được định sẵn.

Nhưng bất chấp chuyện đó thì cậu vẫn yêu em. Và nỗi nhớ ấy cứ theo cậu đến mọi lúc mọi nơi. Cậu cố gắng đè nó xuống, tìm cho mình thật nhiều công việc để khỏa lấp đi những đợi mong, tìm niềm vui từ những điều mình muốn làm. Nhưng mỗi lúc dừng chân, cậu lại nhớ. Và cứ mỗi lần nhớ, cậu lại cảm thấy mình bất lực và mệt mỏi. Cái cảm giác ấy cứ đè nặng dần lên đôi vai của cậu.

Cậu vẫn theo dõi tin tức của em thường xuyên. Tất nhiên là theo một cách chính thống, qua những hình ảnh hoặc dòng status trên facebook. Cậu biết rằng những thứ đó chẳng đủ để nói lên điều gì, nhưng cậu không dám hỏi ai đó rằng em hiện nay ra sao, cậu không muốn em nghĩ rằng cậu điều tra về em, hoặc cũng có thể cậu sợ phải nghe lại những xúc cảm của em từ miệng một ai khác.

Mãi lang thang cậu cũng phải quay về. Đã gần 11h, cậu lại nặng nhọc dắt xe vào nhà, chạy lên lầu 3, nhẹ nhàng mở cửa phòng, gieo mình xuống nệm và… mở máy tính. Cậu cũng chẳng biết mình muốn điều gì ở đó, chỉ là… biết đâu được… nhìn nick một ai đó sáng đèn rồi vụt tắt cũng là một văn hóa đơn phương.

4.       Ngủ rất tốt cho mắt và tim mạch

Ngủ một giấc khiến cô nhẹ lòng, những muộn phiền lúc nãy như được vơi dần. Giờ thì phải thay đồ rồi nấu một món gì đó để ăn. Cô liền đứng dậy rửa mặt rồi chọn cho mình một chiếc đầm ngủ nhẹ nhàng để thay ra. Dạo này cô ốm đi thì phải, đồ có vẻ rộng hơn rồi trước. Cô đánh mình xoay một vòng rồi nhìn vào gương. Tự tin mà nói thì cô cũng dễ thương, có điều hơi tròn trịa. Bất giác nghĩ đến đây cô lại thấy buồn buồn. Ngày trước anh hay chê cô bụng bự, cô ghét điều đó lắm nhưng anh thì lại có vẻ thích thú. Không biết giờ nhìn thấy cô ốm đi anh sẽ nói sao nhỉ? Vui hay buồn? Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ đoán được những suy nghĩ của anh.

Cô lục cái tủ lạnh, đồ ăn giờ chỉ còn lác đác vài quả cà chua và vài lát cá, thêm thịt kho còn dư hồi hôm qua. Vậy là cô quyết định nấu canh cá, còn lại thì cứ ăn đồ thừa vậy, thiếu thì luộc mấy quả trứng, nhưng mà như vậy thì lại thiếu rau. Thế là cô lôi trong tủ ra được một ít bắp cải, xào đại lên. Đâu vào đó cô bắt đầu đi bắc cơm.

Không phải lúc nào cô cũng tự nguyện đảm nhận việc nội trợ trong nhà nhưng dù sao đây cũng là một công việc thú vị. Trong lúc đợi cơm chín, cô mở máy tính, tranh thủ lên check mail sau đó lướt qua facebook. Nick của anh vẫn chưa sáng đèn, vậy là có thể anh vẫn chưa đọc được. Cô thở dài rồi bấm nút xóa, giờ thì cô lại không muốn anh đọc nó nữa. Không nên để anh nặng lòng vì những chuyện không đáng. Mà có vẻ như anh cũng bắt đầu thích một ai khác rồi thì phải, chẳng có lí do gì để cô tự khiến mình trở nên đáng thương hại trước mắt anh lúc này. Cô biết lí do anh chia tay, bởi lẽ dù có làm thế nào, cô cũng không chấp nhận được con người anh, bất cần và phóng khoáng. Nếu đã như vậy thì còn trách nhau để làm gì?

Nhưng cho dù có bao nhiêu lí do đi chăng nữa, thì tình cảm vẫn thật đáng trách. Có lẽ, sớm thôi, cô phải tìm một ai đó khác quan tâm mình, yêu mình để quên đi những cảm giác này. Có lẽ như anh vẫn thường hay nói, “mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

5.       2 kẻ ngốc

Một ngày họ dành hơn nửa thời gian ngồi với cái máy chỉ để nhìn vào nick của nhau, hay khác hơn là vào timeline của người kia chẳng-để-làm-gì. Như 2 kẻ ngốc, họ nhói tim lên khi một trong 2 nick sáng đèn, và chùng lòng đi khi một cái vụt tắt.

Họ tìm cho mình những điều khác để quên đi tình cảm của bản thân. Nhưng những lúc họ chỉ còn một mình, họ lại nhớ. Và nhiều khi nỗi nhớ đó xuất hiện ngay trong lúc họ đang thưởng thức một li café cùng bạn bè, hay đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình lớn. Cứ càng ngày nỗi nhớ đó lại càng nhân lên, và cả 2 người họ đều không ngừng tự hỏi mình đến khi nào thì những nhớ nhung đó sẽ chấm dứt.

Theo 1 cuốn sách thì thường sau khi chia tay, người con gái sẽ đau khổ hơn, nhưng họ cũng sẽ nhanh quên hơn, đó như là một sự báo đáp mà thượng đế dành cho người con gái – người mà hầu như luôn chịu thiệt thòi trong một tình cảm. Còn người con trai, lí trí, lạnh lùng nhưng lại khó mà quên được. Vì sự ích kỉ bẩm sinh mà một đứa con trai có, anh ta phải tự đối mặt với những hậu quả mình gây nên, và điều đó tốn rất nhiều thời gian của họ.

Nhưng “nhanh hơn” ở đây cũng chỉ là trên lí thuyết. Với những con tim còn tuổi đôi mươi, thì dù nhanh hay chậm, đó cũng là một thời gian dài. Và để vượt qua điều đó, cả 2 người đều phải nỗ lực rất nhiều.

Cậu vẫn tiếp tục những công việc, lao vào với bè bạn để ngăn lại những nhớ nhung trong lòng, dù chỉ là trong nhất thời.

Cô vẫn âm thầm làm tốt những việc của mình, cười nhiều hơn và thoải mái hơn, đôi lúc có chút nổi loạn để tự chứng minh rằng không có anh, cô vẫn ổn.




Nhưng ai dám nói rằng trong họ không ai còn muốn ở bên nhau?

6.      On a wednesday, in a café....

Đó là một sáng thứ 4 trời nắng nhạt. Cô ngồi thu mình trong quán café quen thuộc, chậm rãi thưởng thức vị mocha cùng một quyển truyện ngẫu nhiên lựa được. Ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào khiến gương mặt cô như ửng hồng lên, càng thêm nữ tính trong chiếc áo hồng cánh sen tông xuyệt tông với đôi dày búp bê giản dị.

Tiếng chuông gió nơi cửa leng keng, một cậu con trai bước vào, dáng vẻ vội vã. Cậu mặc quần jeans đen, áo somi xanh đóng thùng trông có phần đỏm dáng. Hôm nay là một ngày tương đối quan trọng, và một cách tình cờ, cậu muốn mình trông thật lịch sự.

Và rồi trong một phút quanh quất tìm chỗ ngồi, ánh mắt của họ gặp nhau. Cậu như sững lại, cô đặt li café xuống, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt

Rồi sau 1 phút, cậu mỉm cười, cô cũng vậy. Và đó là lần đầu tiên sau rất rất lâu, họ cùng nói: “chào”.



Tất nhiên là chẳng có gì đảm bảo rằng sau đó giữa họ sẽ xảy ra một chuyện gì cả ;)
Nhưng…



- An Nhiên -





First

Bài đăng phổ biến