Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

CHOCOLATE CỦA BỈ


CHOCOLATE CỦA BỈ

*lời tựa: Chocolate của Bỉ, hơn 90% nguyên chất, đắng nhưng phảng phất thơm một cách bí ẩn. Thanh chocolate Bỉ đầu tiên mà mình ăn là ở nhà ông bà, vào năm lớp 11. Quả đúng với cái mác hàng ngoại, miếng chocolate đen nhánh, nhỏ xíu mà đắng bỏ đến mệt.  nhưng càng nhâm nhi vào trong thì lại càng thấm thía cái vị ngọt. Hương vị ấy, trong nhẹ, thanh khiết và phải tinh tế lắm mới nhận thấy được, thực sự hợp với một buổi sáng đầy nắng cùng li café sữa nóng. Nó chứa đầy vị thanh bình giữa cái đắng ngắt bao bọc bên ngoài. Cái nguyên-tắc-chocolate ấy luôn làm thỏa mãn cái đầu có phần lãng mạn của mình. Trong cuộc sống là một điển hình tiêu biểu, giữa cái bộn bề luôn luôn có những điểm sáng, nhưng nếu ta vồn vã chụp giựt thì cái trong miệng ta sót lại chỉ là vị đắng của sự vội vàng, nhưng nếu ta dành một chút tinh tế, chầm chậm trong giây lát, cái ngọt ngào sẽ hiện ra, ít, nhưng lại đẹp và đầy hương vị.
Trong tình yêu cái nguyên tắc này lại càng đúng. Nhiều tình cảm khi nhìn lại sao đầy dày vò và nước mắt. Nhưng sâu trong đó là sự ngọt ngào của những phút bên nhau, nồng nàn và đầy hương thơm, tựa như chocolate của Bỉ dành cho một Valentine đầy nắng và gió.

1.       Sad Valentine


*beep beep beep beep*

Cái đồng hồ reo lên nhè nhẹ điểm 5h chiều, căn phòng của nó kín mít không một chút gió, âm u và có phần bệnh tật. Nó đang nằm thười trên giường, nằm sấp. Họng nó giờ khản đặc và ngứa ngáy. Có vẻ như nó đã tống hết sức mình ra với cái micro trong buổi đi chơi ban chiều, bất chấp sáng sớm mẹ đã bắt nó nốc một mớ bự thuốc ho, thuốc cảm đủ loại. Cái lí do cho sự sung sức ấy thực sự cũng chẳng phải là do hứng thú gì, mà là vì nó vừa thất tình. Ôi cậu trai thất tình, cô độc và nhỏ bé biết bao!

“Mày chia tay nó mà? Thất thất cái gì?”

Nó đã từng tự nói với mình câu này cả chục lần, và giờ đó như mũi dao đâm vào người nó. Nó đã buông tay để giữ lại cho mình một nguyên tắc, hay nói cách khác hơn nó bỏ đi tình yêu của mình vì một sự tự cao đáng thương hại. Đến khi nó chợt  nhận ra là nó trân trọng tình cảm đó như thế nào thì đã có một người khác thế chỗ nó trong lòng em. Một mô típ truyền hình kinh điển, và nó đang xảy ra với chính cuộc sống của một cậu trai 18 thực dụng và cực-kì-ghét-phim-truyền-hình.

_Con trai, xuống mẹ nói chuyện!

Tiếng mẹ gọi văng vẳng khiến nó chợt tỉnh, làu bàu mấy câu rồi đưa mình sang ngang, lồm cồm bò dậy. Nó vịn người lên cái thành giường, mơ màng vơ lấy cái kính rồi lần mò đường xuống lầu. Nó biết mẹ đang chờ sẵn nó trong bếp. Và y chóc, mẹ đang ở trong bếp, khác là mẹ không ngồi khoanh tay theo cái kiểu nói-chuyện bình thường mà chỉ đơn giản là nấu vài món ăn, và khẽ hát vu vơ giai điệu của bài “Cho đời chút ơn”, dường như mẹ đang ở trong một tâm trạng rất tuyệt vời. “Ừ thì nói chuyện” – nó thầm nhủ.

_Có gì vậy mẹ? – Nó hỏi

_Không có gì đâu. Lì xì được bao nhiêu rồi con trai?

Nó giật mình, cái gì đây?  Rõ ràng mẹ đã hứa là sẽ cho nó giữ tiền tết năm nay mà! Nó gãi gãi đầu rồi quyết định khai:

_khoảng 3, 4 triệu gì đó, sao vậy mẹ?

Mẹ nó cười bí hiểm rồi khẽ ngân giọng dài ra:

_Ôi chà nhiều nhỉ? Thế mua quà Valentine hết bao nhiêu rồi?

_Gì ạ? – Nó lúc lắc cái đầu hỏi lại

_Từ khi về là mẹ chưa thấy con đi với người yêu đâu nhé. Định giấu mẹ đến bao giờ đây?

Nó cười gượng, dường như quá quen với hình ảnh người mẹ tất bật đã khiến nó quên đi rằng mẹ từng có một thời thiếu nữ rất tuyệt vời. Nó nuốt nước miếng, quay nhanh mặt đi rồi nói:

_Mẹ cứ vớ vẩn, con lên lầu

Rồi nó chạy ngay lên cầu thang, suýt vấp một 2 cái bậc khi nghe giọng mẹ văng vẳng:

_Ngày lễ tình nhân vui vẻ nhé con trai yêu. Nhớ phải làm bồ vui đấy!

Nó đóng vội cửa phòng. Thả mạnh người xuống cái giường ọp ẹp. Chà! Valentine. Còn nó thì làm gì vậy nhỉ? Nó nổi nóng với người nó yêu vì một chuyện mà chính nó cũng đã làm, thậm chí trong một phút chốc nó còn tỏ ra khinh thường tình cảm đã qua, dù chỉ vài giây nhưng chuyện gì xảy ra nó cũng hiểu. 7 tháng thiếu 3 ngày, và hôm nay thật sự nó mất em.

2.       Jar of heart


Nó đang nổi điên!

Thực sự là nó không thể kìm được mình nữa. Em nói em đã hứa cho người kia một cơ hội.Vậy thì hà cớ gì em còn liên lạc với nó, em còn yêu, còn ghen, còn nhớ, còn lo lắng cho nó để làm gì? Để gieo vào lòng nó những hy vọng vô ích hay chỉ là để thỏa mãn cái ích kỉ của  em? Nó cảm giác như mình thành một món đồ chơi, và chưa bao giờ cái tình cảm mà nó mang trong lòng bấy lâu lại trở nên tầm thường đến như vậy. Phải rồi! Khi bạn gạt bỏ sự tự cao của mình để gần như cầu xin một điều gì đó mà không được thì kết quả là bạn sẽ càng  tự cao và ngạo mạn hơn xưa. Một nguyên lí ngược đời nhưng lại luôn luôn đúng.

Nó quăng cái điện thoại vào gốc cây, làu bàu chửi rủa trong lúc cố kìm nước mắt. Lúc này thằng bạn đằng xa đang gọi với lại:

_Ra với tụi nó mày ơi!

Nó ậm ừ rồi chậm chạp lết xác ra chỗ lũ bạn, soạn sẵn một tin với toàn-phím-caps lock để thể hiện là mình đang giận giữ như thế nào. Nhưng cái tin đó nó không gửi, “lúc này mà thể hiện sự giận dữ thì ngu bỏ mẹ đi được” – nó làu bàu rồi gieo mình uể oải xuống chỗ mấy cái bàn đá. Nguyên đám giờ đang tập trung tại một cái hồ câu bèo nhèo và chả có chút hấp dẫn nào. Điều này lại càng làm cho máu nóng của nó dồn lên mặt, nó cười khẩy rồi nhắn ngay: “à ừ vậy thì đúng rồi. Đừng chơi đùa với tình cảm của người ta đấy. Nhớ làm hết sức. Liên lạc với nhau đúng là sai rồi”.  Xong nó nở một nụ cười thỏa mãn – nó biết tin nhắn này làm em đau đến mức nào. Nó cũng chả khá hơn, nhưng trả thù khiến nó bình tĩnh lại.

Cả đám bạn sau một hồi bàn bạc quyết định kéo nhau ra một góc hồ. Nó hơi thất vọng vì quyết định này bởi lẽ giờ nó chỉ muốn phóng xe ra ngoài, không cần nhanh lắm, chỉ cần đi đâu đó cho nó kịp bình tĩnh lại – đâu đó khá hơn cái xó này.

Tất nhiên là chả có thằng nào ủng hộ nó cả, còn nó thì luôn tôn trọng ý kiến tập thể. Với lôi chuyện tình cảm vào chuyện chơi bời là một điều ngu xuẩn, nó tâm niệm như vậy. Thế là nó xua tay, ngán ngẩm đi lại chỗ tụ tập được đánh giấu bằng một vài manh chiếu rách. Nó miễn cưỡng sắp xếp mấy cái chiếu rồi chọn một chỗ mà nằm bẹp xuống, mặc cho tụi bạn thích làm gì thì làm.

Đúng như nó dự đoán từ đầu, vụ bài bạc là không thể  thiếu trong mấy ngày kiểu như thế này. Và nó thì nói thật chả có hứng thú gì mà cầm đến 52-lá-đỏ-đen ấy nữa. Mới hôm qua nó còn chơi bài với em, hôm nay chuyện ra như thế này thì làm sao mà nó có tâm trí nữa chứ. Nghĩ vậy nó lại nằm vật ra, để kệ 2 sòng hấp dẫn vẫn đang mời gọi nó nhiệt tìnhvới một thái độ không thể điên tiết hơn.

Em có nhắn lại. Đúng là em rất buồn, đau lòng thì đúng hơn. Bất chấp cái thái độ quyết tâm lúc nãy, giờ nó lại chạnh lòng. Nó không bao giờ muốn em buồn, thậm chí nó còn hứa là sẽ không bao giờ thấy em buồn mà lơ đi. Nhưng giờ nó chả làm được gì ngoài việc nhắn vài tin máy móc trong vô thức. Nó nhắm mắt, giờ nó đã dần bình tĩnh lại.

Vậy là em đã có một lời hứa. Chà! Nó vẫn luôn biết em tôn trọng những lời hứa đến mức nào, dù nó chỉ là nói vu vơ hay là nhất thời. Nhưng thế thì tại sao em còn chủ động liên lạc, chủ động gặp mặt nó, tình cảm của em dành cho nó nhiều như thế nào. Nghĩ đến đây tim nó chợt thắt lại. À đúng rồi, em vẫn ghen, em vẫn yêu nó đến mức không thể kìm được cơ mà, nếu những điều đó là thật thì sao? Khi bắt buộc phải nén lòng lại em cảm thấy như thế nào đây? Nó biết cảm giác này, nó với em thành đôi được lâu như vậy cũng chỉ vì nó đã tự hứa là sẽ công bằng với em, không để em có một cuộc tình chóng vánh chỉ qua tin nhắn. Lúc đó nó đã tự bó buộc mình vì nó vẫn đang yêu một người khác nhiều lắm, và nó, chỉ cần một chút thôi là tình yêu ấy – tình yêu trong vắt ngày nào nó vẫn tôn thờ sẽ trở lại. Nhưng nó chỉ đơn giản là không muốn em phải chịu thiệt thòi, nó dằn lại tình cảm kia để chờ em chán nó, dằn lại một cách khó nhọc. Nhưng cuối cùng em không chán, và nó lại yêu em.

Nếu như em cũng như vậy thì sao? Em là con gái, nó là mối tình đầu của em, và thực sự thì với nó lúc ấy cái tình cảm kia cũng không lớn đến như vậy, chỉ là vì nó còn luyến tiếc, nên nó muốn níu lại người con gái ấy. Nó còn nhớ mình đã hờ hững đến thế nào khi người kia tuyên bố rằng tụi nó không nên liên lạc nữa. Vậy cảm xúc của em giờ ra sao? Em đã bỏ qua lời hứa để cho nó quan tâm và để quan tâm lại nó. Em đã phải kìm nén cảm xúc trong khi nó chỉ biết trách móc.

Nó thực sự xấu hổ, nó nói ngay với em rằng nó không còn giận em nữa. Nhưng với em bây giờ đó chỉ như một cái gì thương hại. Em đang muốn nó ghét em. Nó cay đắng nhận ra điều này. Nó không làm được! Thực sự không.

“Đừng tỏ ra cao thượng nữa”

“Tại sao lại cứ phải nhận phần đau về mình vậy?”

3.       Sovereign light café


“I'm going back to a time when we owned this town
Down Powdermill lane in the battlegrounds
We were friends and lovers and clueless clowns”

Tiếng nhạc vang lên trong headphone khiến nó dần dần lấy lại ý thức. Nó có cảm giác là mình đã không ngủ cả đêm rồi, chỉ đơn giản là thả suy nghĩ về đâu đó trong giây lát rồi bừng tỉnh. Cả người nó đau nhức, nhất là cái cổ họng. Đêm qua nó đã phóng xe bạt mạng và giờ phải trả giá, nhưng nó biết đó không phải là lí do duy nhất cho cái đau này.

Nó – cả đêm đã thức để đợi một câu trả lời. Câu hỏi cuối cùng nó nói ra trong cuộc đời nó, nó tự hứa với lòng mình như vậy. Em vẫn im lặng, hoàn toàn im lặng. Liệu em có chuyện gì, hay em không đọc tin nhắn của nó, hay chỉ đơn giản là em không muốn trả lời. Nó cứ cuộn mình trong chăn, trằn trọc với những câu hỏi của chính bản thân.

“Em thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa sao?”

“Không phải vậy. Anh biết mà”

“Vậy thì trả lời câu hỏi tối qua của anh đi. Một lần cuối thôi…..”

Nó đợi màn hình báo tin nhắn đã gửi rồi tung chăn ra khỏi người. Nó biết rằng còn phải lâu nữa nó mới nhận được hồi âm, và nó quyết định là mình không thể nằm mãi như thế này được. Nó vươn vai mạnh, cảm nhận cái lạnh dần chạy dọc sống lung rồi từng chút một thoát ra khỏi người. Thấy có vẻ ổn, nó bước nhanh đến chỗ cửa sổ, đẩy mạnh, những tia sáng đầu tiên bắt đầu ùa vào phòng, Chà! Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó mặc áo vào rồi phóng tót xuống dưới lầu.

Điều đầu tiên nó làm sau chuỗi vệ sinh cá nhân đầy ám ảnh là đi ra ngoài và tìm cách đổ đầy bình xăng. Vì cái thói bốc đồng của nó mà kim xăng ngày hôm qua đã xuống tới cuối vạch đỏ, và nó thực sự rất ngạc nhiên là tại sao cái xe vẫn còn nổ máy. Thế là nó nhảy phốc lên xe, chạy ngay ra cây xăng gần nhà. Chậc! trạm xăng hôm nay vắng, thế là tốt.

Sau khi cảm thấy cái xế yêu đã no nê nó liền chạy đi mua cho mình một cái card điện thoại. Tài khoản của nó đã gần cạn và thật may là tự dưng nó lại nổi hứng kiểm tra trước khi ra khỏi nhà. Nó rùng mình nghĩ đến cảnh hết tiền điện thoại trong cái ngày như thế này. Bỗng nó chợt nhận ra là mọi chuyện đều suôn sẻ (chính xác là mới có 2 chuyện thêm vụ ban sáng nó vừa giải quyết một cách hoành tráng là 3), hôm nay thực sự cũng đủ ổn để được gọi là đẹp trời. “Ngày hôm nay có vẻ may mắn” – nó thầm nhủ.

Thực ra thì nó vừa nhớ ra là bữa nay mình có hẹn với lũ bạn cũ. Và tính ra thì nó đã trễ tới nửa tiếng rồi. Nhưng thật là ngu ngốc khi bỏ qua bất cứ điều gì trong một ngày có-vẻ-may-mắn như thế này. Nghĩ tới đó nó liền xách xe chạy lên thẳng chỗ hẹn. Điều đầu tiên mà nó thấy – như dự đoán - là chả có bóng nào. “Ờ thì mình chẳng mong gì hơn”, nó móc ngay điện thoại ra và dự sẽ gọi cho một đứa bất kì trong cái list "A3" của nó.

Nhưng chưa kịp gọi thì nó bỗng thấy một cái xe quen quen. “Hôm nay đúng là may mắn” – nó reo lên trong bụng. Một vài giây sau thì cả đám xe ùa tới. Hóa ra tụi bạn mới thăm nhà cô giáo cũ gần đó về. Vậy là nó đã bỏ qua một tiết mục. Nhưng thôi kệ, ai thèm quan tâm chứ, nó đang gặp may mà. Cả đám bạn lâu ngày gặp lại đứa nào trông cũng lạ, nhưng “lạ” theo một cách tốt. Ai cũng hớn hở khi thấy nó, vài đứa thì trách móc tại sao đến trễ. Nó vui vẻ gân cổ lại cãi rồi hòa vào cả đám

Buổi sáng trôi qua thực ra cũng không có gì là đặc biệt. Tụi nó chọn một quán hơi sang để đi café rồi sau đó lại loạn lên tìm chỗ cho tăng 2. Tuy vậy với nó như thế cũng đã đủ để xua tan cái bực dọc trong lòng. Nó cười toe toét cả buổi và thậm chí còn làm trò bông đùa với mấy cô bạn. Nó luôn tâm niệm rằng, bạn bè đôi khi gặp nhau, nói cho nhau biết bạn mình đã thay đổi như thế nào hay chỉ đơn giản là kể vài ba chuyện tầm phào không đầu không cuối cũng đã là một điều đáng quý. Và càng đáng quý hơn khi nó đang chẳng ổn chút nào như bây giờ. “thật hạnh phúc vì có tụi mày” – nó thầm nhủ.

Sau một hồi bàn bạc tụi nó quyết định đi đến một hồ câu cá để nhậu nhẹt và tranh thủ kiếm vài con cá cho vui cửa vui nhà. Nó thực sự không mặn mà lắm với cái ý tưởng này nhưng cũng chiều theo ý tụi bạn. Dù sao nó cũng không muốn uống hôm nay.

“Bầu trời hôm ấy không có gì đặc biệt”. Nó chợt nghĩ vu vơ về cái tựa sách của Phan An mà thằng bạn mới vừa giới thiệu cách đây vài ngày. Trời hôm nay không đặc biệt thật, thoáng buồn lại thoáng vui. Liệu nó và em sẽ như thế nào nhỉ? Nó vẫn luôn nghĩ mình dừng lại là đúng. Tạm dừng để cả 2 biết mình cần nhau như thế nào. Nhưng nếu nó mất em vì cái quyết định đó thì liệu có còn đúng nữa không? Nó đoán rằng em sẽ nói mình cần thời gian, nó sẽ đợi, nó chỉ ghét khi em dối lòng. Nó nhớ em đến phát khóc. Nhưng dần dà cũng quen thôi, em vui là được.
Cái hồ câu của tụi nó nằm sâu trong một con đường đất gần một cái rừng. Và thề có 72 vị La Hán là nó chưa bao giờ nghĩ lại có thể mọc ra một cái hồ câu trên con đường nằm sau cái bảng “khu quân sự – cấm vào” như vậy. Dù sao cũng đúng với cái vị trí, hồ này thực sự chán, ít ra là trong lúc này. Vì bình thường thì với nó chỉ cần một ít củi và vài ba thứ đồ siêu thị là đã có thể làm tiệc. Nhưng hiện giờ tụi nó chả mang theo cái gì cả, mà hồ dường như cũng chẳng có thức ăn thức uống để thỏa mãn hơn 20 cái miệng đang rên đói.

Nó nhếch mép cười đau đớn với thằng bạn ngồi sau rồi cũng kiếm chỗ để xe. Cái chân chống vừa dựng xuống thì túi quần nó rung lên. Nó hồi hộp mở tin nhắn ra thì thấy một tin dài. Nhưng lúc này thì nó chỉ còn nhìn thấy một dòng chữ

“…Nhưng em cũng đã hứa cho người kia một cơ hội rồi….”

Trong một tích tắc mặt đất xung quanh nó như sụp xuống. “3 giây nữa, và mình sẽ nổi điên” – nó thầm nhủ.

4.       Đứa bé


Ban Mê về đêm lạnh một cách hoàn hảo, không tê buốt mà chỉ nhẹ khẽ khiến ta rùng mình vì những cơn gió không tên, lãng du theo dư cảm se lạnh và vị phảng phất thơm của một loài hoa kì lạ nào đó. Nó lúc này đang xuôi về nhà từ một đoạn đường ngoại ô không rõ tên. Lí do nó ở đây là ý định tìm một món quà Valentine cho mình bằng cách qua đêm ở một nơi quen thuộc và nhiều kỉ niệm. Nhưng thực sự mỏm đá cách thành phố 40km mà nó xem như là chocolate năm nay dường như trở nên quá xa vời. Thứ nhất là vì nó không thể định vị được địa điểm chính xác của mỏm đá, thứ 2 là xăng của nó giờ đã gần chạm đến vạch đỏ, và theo nó dự đoán thì còn khoảng hơn 10km nữa nó mới tới được chỗ nó cần. Vậy nên bất chấp con mãnh thú đang gào rú trong người mình. Nó đành phải quay xe về, vừa đi vừa thầm lạy cho xăng đừng cạn trước khi về đến thành phố.

Nó hôm nay đã phạm phải một sai lầm lớn, rất lớn. Nó đã chọc giận một trong những người bạn thân nhất của mình, phải nói là chọc điên lên. Và giờ nó không muốn về nhà, có lẽ nó muốn cho mình một sự trừng phạt để cho vơi bớt mặc cảm tội lỗi trong lòng. Nhưng thực sự nó đã vô tâm với cô bạn thân của mình, vô tâm và ngốc nghếch, thì giờ nó không thể vô tâm với em – một-cô-bạn-khác của nó được. Nó mở điện thoại ra, nhìn những cuộc gọi nhỡ và mỉm cười chua xót. Nó cảm nhận được một chút gì đó ấm áp trong lòng, mặc cho mưa và những đợt gió lạnh đang hành hạ da thịt.

Em và nó chia tay đã hơn một tháng và rồi nó muốn quay lại. Nhưng với em thì đã quá muộn, em đã có một người mới trong lòng. Người đó hơn em một tuổi và quan tâm đến em từng chút một, cho em cái cảm giác được bao bọc, chăm sóc trong khi nó – thua em 5 tháng – chỉ luôn khiến em cảm thấy lo lắng và bất an. Nó biết em đã muốn được yêu người hơn tuổi đến thế nào, và giờ em đã có cơ hội. Nó còn là người buông tay em trước, liệu giờ nó có thể làm được gì ngoài chấp nhận?

Nhưng nó đã không bỏ cuộc, như trong một bộ phim tình cảm sướt mướt. Có điều nó không theo đuổi mà chọn cách bù đắp bằng sự quan tâm. Nó làm vậy để em hiểu rằng em thực sự đặc biệt với nó, và một chút gì đó, tự giữ lại cho mình một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng cái khiến nó đau nhất là cái hy vọng đó cứ lớn dần lên. Nó cảm nhận được tình cảm của em dành cho nó mà thậm chí không cần đến sự tinh tế, nhưng em luôn dừng lại, dập tắt những hy vọng của nó. “Quên những gì em nói đi nhé!”, “vì em sợ mình làm điều gì đó ngu ngốc”. Nó đã mấy lần muốn nổi điên lên vì chuyện này, nhưng rồi lại dịu ngay vì nó nghĩ có lẽ em chưa sẵn sàng, nó đã khiến em đau nhiều đến thế cơ mà.

Có điều dù cho có cố gắng như thế nào thì nó cũng chỉ là một cậu con trai bình thường, nó đã thực sự tức giận khi em nói dối rằng em không yêu nó nữa, nhưng nó cũng kìm lại được, “có lẽ em đang rất buồn” – nó nghĩ . Vậy mà trái với suy nghĩ của nó, chỉ một vài tiếng sau, em lại gọi nó đến chơi nhà. Giọng em vui vẻ và hớn hở khiến tim nó nhảy nhót nhưng lại nhói đau trong lòng. Chẳng lẽ em coi mọi chuyện bình thường đến thế sao? Nó thương em nhưng em nghĩ gì về nó chứ? Nó quyết định sẽ đến nhà em, nhưng nó sẽ chọc khùng em lên để trả đũa. Nghĩ đến đây nó lại hí hửng.

Nhưng cuối cùng nó cũng không thành công, vì em buồn. Và nó thì không muốn em buồn, ngốc nghếch thật. Đau hơn cả là người nó chọc khùng lại là cô bạn thân nhất, và khi bị tống ra khỏi cửa, nó cảm giác như mình đã mất đi một cái gì đó thực sự, thực sự quan trọng.

Về đến nhà nó nhảy ngay vào phòng tắm, nước lúc này lạnh buốt. Nhưng nó kệ, dù sao ngày hôm qua nó đã không tắm, và giờ thì nó ướt sũng nước mưa. Nó rên rỉ lau người rồi nhẹ nhàng mò về phòng. Cả nhà đều đã ngủ. Và nó giờ tự do trong cái thế giới của nó.

Nó nhắn tin báo em rằng nó đã về, em gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nó không muốn nói, em bây giờ là gì của nó chứ? Nó có thể bình thường mà tâm sự với em mọi chuyện sao? Nó quyết định nói thẳng rằng nó rất giận, vì em khiến cho nó hy vọng vu vơ. Trong phút chốc, em im lặng, rồi em nói rằng em đã sai (nó nhói đau khi đọc đến đoạn này) và tụi nó không nên liên lạc với nhau nữa, không bao giờ.

Đúng! Nếu cứ mãi như thế này, thì không chỉ nó mà cả 2 đều sẽ chỉ hy vọng vào những điều không chắc chắn. Nhưng tại sao lại không làm nó chắc chắn chứ? Tụi nó vẫn còn yêu nhau, vậy tại sao không cho nhau cơ hội? Nó hít một hơi thật sâu. Quyết định rằng sẽ thổ lộ với em 1 lần nữa, và nếu như em không đồng ý thì tốt thôi, sẽ không liên lạc. Nhưng nếu em đồng ý thì sao? Thì mai sẽ là một ngày tuyệt vời của nó. Nó chụp lấy cái điện thoại, mò mẫm nhắn, nó muốn em làm người yêu của nó, sẽ không phải là quay lại, là một bắt đầu mới thôi. Nó ngốc nghếch và vô tâm nhưng nó cần em lúc này, cần hơn bất cứ thứ gì.

Chiếc điện thoại lạnh dần, không hề có hồi âm. Nó thả điện thoại vào một góc rồi cuộn mình trong chăn. Cảm giác như thời gian đông cứng lại, nó như cảm nhận được cả nhịp tim của mình. Nó thực sự hồi hộp! Lần đầu tiên trong đời, nó siết mạnh cái vòng may mắn, thì thầm “làm ơn”.

Rồi một lúc, một lúc lâu nó quyết định rời chiếc điện thoại ra, em đã ngủ rồi, hoặc là em không thể trả lời. Nó cuồn tròn chăn lại, rúc đầu vào sâu bên trong, thả cái nút giới hạn trong đầu để kí ức ùa về. Rồi nó khóc, khóc nức nở như một đứa bé.  Những giọt nước mắt không lăn dài ra mà cứ đọng lại ở khóe mắt khiến nó cứ càng ngày càng nặng lòng.

Rồi nó dừng lại, duỗi thẳng người ra, thở đều. Lạnh thật. Chưa bao giờ nó thấy lạnh như vậy, có lẽ mai nó sẽ cảm mất. Kệ thôi! Nó mở laptop ra, vào itunes chọn shuffles rồi đưa headphone vào tai, thả mình theo giai điệu bài hát

“Tôi muốn quên đi
Tháng với ngày”
…..
Và rồi trong một giây phút, em hiện ra trong giấc mơ của nó, thì thầm “xin lỗi”

5.       Ngủ an nhé! Người tôi yêu


Trời lại về đêm. Và nó cũng thôi dằn vặt mình. Những kỉ niệm nó nhớ về giờ tự dưng nhẹ nhàng quá. Nó nhớ em, nhưng là nhớ miên man, nhè nhẹ chứ không còn cồn cào nữa. Em có lẽ lớn nhanh hơn nó thật, em muốn một tình cảm thật sự, một cái gì đó chắc chắn vào tương lai. Còn nó, nó muốn có một cuộc đời nhiều biến động, nên nó không thể chắc chắn được con tim của mình sẽ như thế nào. Suy cho cùng, tình cảm của tụi nó xưa nay cũng chỉ như nước, không vồn vã, mặn nồng, chỉ là vui vẻ, hồn nhiên đôi khi bông đùa, cười cợt. Thậm chí những giây phút lặng, dằn vặt này cũng không nên có. Người ta không thể trông mong một cái gì đó chắc chắn từ một tình cảm như vậy được.

Chiều nó đã hỏi cô em rằng nó nên làm gì. Câu trả lời nó như đã biết sẵn. Nó rõ ràng đã sai, nhưng sai thì phải sửa, nhưng sửa không phải là xin lỗi, mà là rút kinh nghiệm để lần yêu sau sẽ tốt hơn. Nó sẽ không nói là nó không đau khổ khi em bên một ai khác. Và nó cũng nghĩ là mình sẽ còn mất kiểm soát, vài lần nữa. Nhưng nó là một đứa thông minh. Nó biết làm gì là tốt nhất lúc này. Ngủ an nhé! Người nó yêu.



- An Nhiên -

Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến