Tôi thích đọc truyện của Minh Nhật, thích đọc tản văn của Phạm
Lữ Ân, thích nghe Phan An chém gió về cuộc đời ,... Những triết lí, những thông
điệp mà tôi đọc, đều có một cái gì đó hấp dẫn lạ kì. Những con người bắt kịp nhịp
sống hiện đại, nhưng tâm hồn đủ tinh tế để nhìn thấy những cái góc khuất lẩn quẩn
trong đời thường.
Trẻ mà không trẻ, tôi thích cách sống như vậy. Bởi họ thường
không quá câu nệ những quy tắc luật lệ, không sống theo số đông, không làm những
điều người khác làm. Một mình, họ có những quy tắc và cách sống của riêng bản
thân. Để không bị bó buộc trong những quy củ cổ hủ, nhưng cũng không bị cuốn
theo những xô bồ của cuộc sống đời thường.
Là một người sống trẻ nhưng tâm hồn già dặn, bạn có thể cười
đùa với những trò nhí nhắng, nhưng lại trầm tư trước một mảnh đời thoáng qua. Bạn
có thể sưu tầm những món đồ công nghệ hiện đại, nhưng vẫn không quên một chiếc
đồng hồ cũ kĩ do ông nội tặng ngày bé. Bạn có thể không ngừng nghỉ tìm kiếm những
trải nghiệm, nhưng lại dễ dàng thả mình theo những kí ức cũ xưa. Bạn có thể
nhìn sâu vào những điều trong cuộc sống, cảm nhận, thấu hiểu và nhận định nó
theo con mắt khách quan nhất của một thời đại.
Tôi có những người bạn hiền lành và ngây ngô, nhưng nội tâm
thì phức tạp và tâm hôn thì lại đầy mộng mơ. Họ dễ dàng bỏ qua những điều thường
thức, nhưng lại dễ dàng bắt được một khoảnh khắc đẹp lạ kì của cuộc sống xung
quanh mình, để rồi lại trầm ngâm theo dòng suy tưởng về những quy luật cuộc sống.
Tôi cũng có những người bạn kiêu ngạo và tân thời. Nhưng cái
nhìn thì lại hết sức triết lí, góc tư duy hết sức khách quan. Họ cuốn hút theo
cách riêng của họ.
Tôi từng được gọi là một chàng trang nhạy cảm, và bị gọi là
một công tử sến súa văn chương. Nhưng tôi không phiền vì điều đó. Tôi vẫn sống
với cương vị là một người trẻ của thời đại trẻ với những tư duy rất trẻ, chỉ là
tôi có một thói quen, đó là tìm kiếm ý nghĩa cho những thứ làm mình rung động,
là nhìn khác đi cái cách nghĩ mà số đông người ta thường nhìn. Và đôi lúc nó
khiến tôi như trầm ngâm hơn, màu mè hơn, và nhiều khi là khó tính hơn. Nhưng đó
chính là những bước ngoặt không thể thiếu, để tôi có thể đối diện với chính
mình, để tôi trưởng thành nhanh hơn từ những bài học trong cuộc sống.
Tôi luôn tâm niệm rằng mình chỉ mới đôi mươi, phải tận hưởng
hết tuổi thanh xuân này. Chẳng việc gì phải vướng bận về những nỗi lo thời đại
của những người luống tuổi, phải sợ mắc những sai lầm của những bậc phụ huynh
ngày trước từng phạm. Sống hết mình, không ngừng nghỉ, Để đuổi kịp những giấc
mơ bay, để tuổi trẻ luôn là những tháng ngày điên loạn nhất.
Nhưng nếu cứ vồn vã như vậy thì cuộc sống không phải là vô vị
quá hay sao? Chẳng phải sẽ đẹp hơn nhiều nếu giữa một chuyến đi phượt, bạn có
thể động lòng trước một bông hoa, để rồi nghĩ đến cuộc sống diệu kì mọc lên từ
sói đá? Hay giữa nhịp công việc, bạn nhận ra rằng mình đang dần quên một cô gái
đang mỏi mòn chờ mình từng ngày, rồi nhớ đến những mối quan hệ xung quanh đang
cần được quan tâm? Sống hết mình, bỏ qua những định nghĩa, những quy củ hết sức
phức tạp, nhưng từ trong những điều nhỏ nhất ta lại cảm nhận được ý nghĩa sâu
xa của nó, đó chính là lối sống năng động nhưng tinh tế. Chính là bí mật để cuộc
sống luôn luôn nhiều màu từ rạng ngời đến trầm tư. Để ta để không bỏ lỡ phút
giây nào dù chỉ là khoảnh khắc.
Ngày hôm nay, có lẽ tôi nói nhiều về những điều tôi cảm nhận
được, về những bài học nhuốm màu suy tư. Nhưng rồi ngày mai, tôi sẽ lại đến trường
với gương mặt toe toét và những trò đủa hết sức mất dạy. Đó là tôi, trẻ con
nhưng già dặn, ngốc nghếch nhưng rành đời.
Và tôi biết rằng có nhiều người cũng như tôi, đa nhân cách,
đa quan điểm, họ chọn cho mình cách sống vừa nhanh nhưng vừa chậm, vừa đúng lại
vừa sai, vừa điên nhưng lại vừa lặng. Và chúng tôi, cùng với nhau, tạo thành một
tiểu thời đại.
Một tiểu thời đại của những người trẻ mà không trẻ.