Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

GIỮ CHO BẾP LỬA LUÔN CHÁY




Bài cũng cũ rồi, tôi viết nhân 20/10

Bếp lửa – hay nói cách khác là biểu tượng của bữa ăn gia đình quay quần, là một điều mà những người chồng nhất định không được quen mặc cho những bộn bề của cuộc sống hiện đại.
Trong MV ca khúc mới (thực ra cũng không mới lắm) của “nữ hoàng nhạc buồn” Adele – Hello - tôi thích nhất một chi tiết. Đó là hình ảnh chiếc bếp lửa bừng sáng trong một không gian phủ đầy bụi và tăm tối.

Bếp lửa, trong một gia đình, là tượng trưng cho ánh sáng, là dấu hiệu để nhận biết nhà đang có người, là hình ảnh chứng tỏ rằng gia đình vẫn đang có một mối liên hệ mật thiết với nhau.

Tôi đã từng kể câu chuyện của một người chị nhân ngày 20/10, khi  nhận được một lẵng hoa nồng thắm từ đức lang quân, chị chỉ cười buồn và nói: “Một năm được một ngày thôi chú ạ, còn bình thường vợ chồng đâu có mấy bữa được ăn với nhau”. Rõ ràng, chiếc bếp lửa nguội tàn và những bữa ăn thưa thớt là báo hiệu cho một điều không ổn cho một mối quan hệ hôn nhân hay gia đình.

Trong tập tục ngày xưa, người phụ nữ trong nhà luôn luôn nắm một vai trò quan trọng, đó là người “giữ cho bếp lửa luôn sáng”, cho những người chồng ngày ngày đi làm lụng vẫn gắng đến giờ cơm về nhà ăn bữa quây quần. Nhưng bữa cơm gia đình tưởng như nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại chính là nơi gắn kết các thành viên, là nơi giữ “lửa” hạnh phúc gia đình.

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, con người có ít cơ hội hơn cho những bữa cơm gia đình. Đặc biệt bè phái đàn ông thì tan tầm phải đi nhậu để còn lấy quan hệ, mà giờ xã hội cũng dễ dãi hơn nhiều nên hơi tí là có biểu hiện chán cơm thèm phở, đi lung tung, đến khi nhận ra thì cái bếp nhà đã nguội ngắt và gia đình cũng từ đó mà tan hoang.

Giáo sư Từ Giấy có nói “Sự tan rã của gia đình thường bắt đầu từ sự tan rã của bữa ăn gia đình truyền thống”. Quá trình đô thị hóa với những lợi ích thiết thực dễ làm mọi người quên đi nhiều giá trị truyền thống, trong đó có bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình đâu chỉ đơn giản là một bữa ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể, mà đó còn là nơi gắn kết quan trọng của các thành viên trong gia đình, thể hiện văn hóa truyền thống của một gia đình, của một đất nước.

Tôi không muốn gắn mình quá chặt vào những lời to tát, nhưng thực tế ở các nước Á Đông những câu chuyện chia sẻ giữa người với người đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những mối quan hệ. Nếu như chuyện công việc để các bố nói trên bàn nhậu, thì những câu chuyện tủn mủn giữa những thành viên trong gia đình chỉ có thể chia sẻ qua những bữa cơm nhà.

Một trong những người thầy dạy Tiếng Anh của tôi là người Mỹ, ông đem lòng yêu một cô gái người Việt và quyết tâm sống lại ở cái xứ (theo ông nói) chật hẹp này. Năm tôi theo học một lớp của ông ở trung tâm cũng là lúc ông mới làm bán thời gian cho một công ty Design nổi tiếng với cương bị Art Creator. Công việc của ông lúc nào cũng một núi nhưng cứ 8h đúng là ông sẽ lật đật chạy về nhà, mặc cho file Ai chưa xuất xong hay bạn bè cù rủ đi nhậu. Ông nói đơn giản: “Tao đành rằng là phải về trễ rồi nhưng nhất định không bỏ bữa cơm nhà đâu, vợ tao đang đợi, ai biết ngày hôm nay cô ấy có chuyện gì hay không”.

Vợ chồng ông hạnh phúc được 5 năm rồi chị kia mất, ông cũng về Mỹ và tôi chẳng còn cơ hội gặp lại nữa, còn nhớ sau khi vợ mất được nửa năm tôi có gặp ông, ông bảo: “Tao thật nó (vợ) speaking tao chấm chưa được 5đ, nhưng mà nhờ mấy bữa cơm với nhau tao mới hiểu được nó nói gì”.

Bạn bè tôi sau này nhiều người cưới nhau, tôi vẫn hay hỏi: “Cái bếp nhà tụi mày bao lâu thì bật một lần”, và cười nhẹ trước những câu trả lời đại loại như: “vợ chồng tao toàn ăn tiệm”. Câu chuyện của người thầy vẫn làm tôi nhớ mãi, và từ sau khi xem MV bài Hello, tôi lại tưởng tượng ngày nào đó ông sẽ tình cờ về lại ngôi nhà 2 người từng thuê với nhau, phủi lớp bụi dày trên cửa sổ, bật bếp lửa và nói:

“Hello”.


 P/S: Đùa chứ căn nhà đó có một gã doanh nhân mua đứt rồi.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến