*Entry dành cho mùa mới :3
Năm tôi 5 tuổi, mẹ hỏi rằng tôi thích tháng nào
nhất trong năm, tôi đã nói đó là tháng 3, năm đó lần đầu tiên tôi được đi máy
bay ra Sài Gòn. Dù phải nói rõ ra là chỉ để đi khám bệnh nhưng trong mắt môt đứa
nhóc suốt ngày ru rú ở nhà với những quyển sách dày cộm, tháng 3 với tôi thấm
trong mình một điều kì diệu xa xôi và đầy mới mẻ.
Năm lớp 11, tôi đặt cạch cuốn lịch tháng 3 một cái mặt cười
thật tươi. Tháng 3 đầu tiên tôi ngủ qua đêm ngoài trời, được cắm trại và được
làm lớp trưởng. Năm đó, tháng 3 cũng là lần đầu tiên tôi được tỏ tình.
Lùi lại một chút, năm lớp 10, tháng 3 là thời điểm tôi hồi
sinh sau một thời gian đau đớn vật lộn với những sóng gió xảy ra trong gia
đình. Còn nhớ trong cuốn-nhật-kí-một-trang hồi đó, tôi đã run run viết “Từ nay
An Nhiên sẽ trở lại là An Nhiên vô tư và vui vẻ, một An Nhiên mới hơn bất cứ An
Nhiên nào, chào tháng 3 với những yêu thương”. Cụm từ “tháng 3 với những yêu
thương” là tôi học được từ một blog của bà chị, về một tháng 3 đã qua từ lâu lắm
rồi. Và “yêu thương” ở đây là đúng cái nghĩa nguyên thủy của nó. Tuyệt suốt bao
nhiêu năm trời, chưa có tháng 3 nào tôi được-phép đường hoàng có một người con
gái để yêu.
Giờ đây, nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “bạn thích tháng nào nhất
trong năm?”. Tôi sẽ ngập ngừng lựa chọn giữa tháng 1 và tháng 6 – 2 khởi điểm của
những sự bắt đầu, nhưng nếu chuyển đi một chút, câu hỏi đổi thành: “bạn ấn tượng
nhất với tháng nào?” Câu trả lời có lẽ vẫn sẽ luôn là tháng 3.
Tại sao nhỉ? Đôi lúc tôi cũng thắc mắc với chính mình như vậy.
Đã 2 năm nay, cứ mỗi lẫn chuyển trời sang tháng 3, tôi lại mong ngóng cho mình
một điều kì diệu, Nhưng thực tế những cái tôi nhận được nó khác đi so với cái
kì diệu mà lòng hằng mong đợi. Chỉ là những cảm giác hụt hẫng, nhưng nó lại
đáng nhớ, và quan trọng nhất, cứ mỗi tháng 3 qua đi, tôi lại có những bước chuyển
mình – mà theo một cách nào đó – thì rất mới.
Năm nay cũng vậy.
Tháng 3 của tuổi 18, tháng 3 mà tôi muốn lấp đầy bởi những
tình yêu và trải nghiệm, trôi qua hờ hững và vội vàng đến khó tin. Tôi thất bại,
tôi dừng chân, tôi thay đổi, rồi tôi lại bước tiếp. Và nếu bạn là một người bạn
thân-bình-thường, nhìn vào tôi bạn sẽ nói rằng: “mày thay đổi rồi”. Và tất
nhiên, cái chữ “thay đổi” đó mang hàm nghĩa tiêu cực.
Tháng 3 này tôi khóc vì một người con gái, và nhìn lại cái
hành động đó với con mắt một thằng con trai duy lí trí như tôi đã từng, tôi sẽ
nói là “mày đã chết vì một con đàn bà” (chỉ là ngày xưa thôi nhé). Người bạn
thân của tôi nói rằng tôi nhu nhược đi nhiều quá. Ừ đúng, tháng 3 này, tôi biết
được rằng khi nhu nhược thì mình sẽ như thế nào
Tháng 3 này tôi bỏ lại sau lưng một vài người bạn. Cái chữ
“một vài” này nếu là vào tháng 3 năm trước, nó đủ làm cho tôi dằn vặt mình hàng
năm trời, nhưng giờ đây, nó chỉ như là một điều kiện cần để tôi thôi nặng lòng
vì những chuyện buồn không đáng có. Tôi giữ lại những gì khiến tôi thoải mái,
và buông bỏ đi những điều có khả năng đẩy tôi vào trạng thái tiêu cực. Bạn cho
là vô tâm? Tôi không nghĩ vậy. Đó là một thay đổi.
Tháng 3 này tôi nhận ra một điều lớn. Rằng Sài Gòn sẽ cố lấy
đi của bạn những thứ mà bạn cho là quý giá, nhưng nó cũng cho bạn nhiều cái
khác mới mẻ. Và cái bạn cần làm là chủ động. Chủ động giữ lại những cái đáng
quý, và quý mến những cái mới mẻ. Điều này khiến cho có một sự thật hiển nhiên
rằng, nếu bạn chỉ biết ngồi một chỗ và kêu gào đổ lỗi cho cuộc sống sao bất
công hay chỉ lặng mình tiếc nuối những điều đang dần vụt mất, thì bạn sẽ tự tước
bỏ đi bản ngã của mình , và tước bỏ đi những cơ hội quý giá mà cuộc đời đem đến
cho bạn. Đừng trách tại sao ai đó thay đổi, hãy tự mình chuyển động không ngừng,
bởi lẽ chỉ có cách đó mới giúp bạn đứng ngang với họ để mà nhận định rằng
sự thay đổi của họ là đúng hay sai. Nhưng tất nhiên là đừng tự biến mình thành
một cái gì đó không phải mình, bạn phải là người tự hào về chính bạn, còn những
người không chấp nhận bạn thì có nghĩa là họ phải ra đi thôi, sẽ chẳng có mối
quan hệ nào bền vững khi con người không chấp nhận lẫn nhau, kể cả đó có là một
tình yêu bất diệt.
Nói đến yêu, tháng 3 này tôi cũng bắt đầu có một cái nhìn mới
về tình yêu. Yêu của tôi ngày trước, bắt nguồn từ tình bạn, xây dựng bằng cảm
xúc và duy trì bằng những thói quen. Còn yêu của tôi bây giờ chỉ còn gói gọn ở
2 chữ “hiểu” và “chấp nhận”. Và từ 2 cái nền móng ấy, những điều như “điểm tựa”,
“nồng nàn”, “thói quen” và “níu giữ” mới có thể xây nên và bền chắc được.
Mấy hôm nay nhìn vào gương, tôi cảm thấy mình bắt đầu có vài
dấu hiệu của già và sương gió. Tôi thích vậy, có lẽ là vì tôi bị điên hay cũng
có thể do tôi cứng đầu hoặc thích thể hiện nhưng điều đó cũng làm tôi cảm thấy
buồn cười. Tháng 3 này tôi tự hào mình đã không dừng lại, tôi tiếp tục với những
điều mà tôi cho là đam mê, và đoán xem, tôi nhận được những phần thưởng thật sự
tuyệt vời từ nó. Quả thật, nếu bạn chịu đầu tư cho bất cứ một niềm đam mê nào
trong một thời gian đủ dài, bạn sẽ luôn nhận được những món hời đáng giá, và
cái khả năng thua lỗ của bạn hóa ra còn bé hơn cả cục cứt mũi. Tuy vậy hãy nhớ
rằng thời gian phải đủ để được gọi là đầu tư. Cuộc sống không tưởng thưởng bất
kì điều gì cho những sự hời hợt
Suy cho cùng, trong cái độ tuổi này, bạn nghĩ được thì bạn
phải làm được. Bởi lẽ đơn giản rằng sẽ chẳng bao giờ bạn đủ thời gian để làm tất
cả những thứ mình muốn, và tranh thủ khi còn trẻ để thực hiện thì sẽ hợp lí hơn
là dồn lại về già để rồi tiếc nuối vì những giới hạn đến từ thể chất và tuổi
tác, cuối cùng bạn lại phải ra đi trong khi vẫn còn quá nhiều điều muốn được trải
nghiệm.
Ngày cuối cùng của tháng 3, tôi được đọc một câu chuyện về
lòng can đảm và cảm giác man mác buồn về nó. Tôi biết được rằng nếu lời nói –
vào đúng lúc cần thiết – làm đúng nghĩa vụ của nó, sẽ giúp ta giữ lại nhiều điều.
Cái oái ăm ở đây là bạn nắm trong tay cái “thời điểm” ấy, nhưng lại chẳng cách
nào thu đủ can đảm để mà dùng nó vào những thời khắc cần dùng. Và như một điểm
vu vơ nhẹ, tôi gọi đó là “những giờ khắc tiếc nuối”. Tuy nhiên, Có một điều bạn
cần biết, rằng không phải lúc nào cái giờ khắc đó cùng mang lại những điều tệ hại.
Đôi khi từ sự chần chừ ta lại tìm được cho mình những cơ hội, để nhận về những
mối liên hệ mới, và biết đâu đấy nó lại tốt hơn những cái đã qua. Mấu chốt ở
đây là với những thời khắc đó, ta chỉ nhớ thôi, đừng tiếc nữa. Vì hững bài học
thì luôn đáng nhớ chứ chẳng bao giờ là đáng tiếc cả.
Hôm qua mẹ gọi điện thoại, tôi đã suýt cười phá lên khi mẹ
nhắc đến chuyện vệ sinh cá nhân (đại thể là về quần áo và râu tóc). Dạo này
đúng là tôi cũng hơi lơ là, thực ra thì tôi cố tình lờ đi. Nhưng mẹ đã nhắc thì
cũng chẳng nên cứng đầu, vậy là tôi quyết định reset mình một chút cho gọn gàng
và có sức sống hơn. Lúc lắc cái đầu trong gương tôi thấy mình lại trẻ rồi, chuẩn
bị dời những thất bại tạm qua một bên và chuẩn bị cho quá trình nhân đôi tỉ lệ
thành công của mình… bằng những thất bại mới, cũng sẵn tiện đón luôn tháng 4 sắp
đến gần.
Tháng 4 này là tháng của sự chuẩn bị, tôi sẽ không vội vàng
với bất kì điều gì. Tiếp tục là theo đuổi những điều mình muốn làm và tìm cho bản
thân những đam mê mới. Tôi sắp 19 và tất nhiên rồi, khoảng chừng 3 năm nữa thôi
tôi sẽ phải tìm ra một đam mê lớn nhất để mà phát triển và đi đến tận cùng.
Nhưng giờ chưa phải lúc, ít ra là đối với tôi. Tôi an nhiên, và nếu như có ai
muốn ý kiến với tôi về chuyện ấy thì đi chỗ khác mà chơi, tôi sẽ không tiếp bất
kỳ lời bình luận nào mà tôi cho rằng chẳng có lợi cho mình.
Mong rằng, tháng 3 năm sau, nhìn lại mình tôi sẽ lại thay đổi,
thêm nhiều thế giới quan mới, trải nghiệm mới và phong cách mới. Mong rằng
trong 1 năm sắp tới, 3 mảnh còn lại trong bộ tứ của tôi sẽ luôn tìm được hạnh
phúc, và mỗi lần gặp nhau tụi tôi có thể nhìn nhau, cười to và nói rằng “mày
thay đổi rồi” – tất nhiên là theo nghĩa tích cực.
Mong cho ông bà sẽ không còn đau ốm nữa, mong mẹ sẽ ngày
càng vui hơn, mong cha có thể hỗ trợ con trong học tập và công việc, mong cho Bảo
sẽ qua được thời gian khó khăn này, mong Cô sẽ tìm được cho mình sự can đảm cần
thiết, mong cho những ai tôi giữ lại ở bên luôn được cười và vui vẻ.
Tạm biệt tháng 3 với những đổ vỡ, đam mê và kết thúc. Chào
tháng 4 nhé, tôi hứa sẽ làm hết sức mình :D
- An Nhiên -