Tuổi 20, tôi viết nhiều về những hoài niệm, những câu chuyện cũ có nhiều khi cách đây cà chục năm trời. Dường như ở cái thời điểm này, khi tôi gần đến cột mốc chuyển giao từ một cậu bé hãy còn mải mê tìm kiếm chính mình sang một chàng trai bước những bước đầu tiên trên chặng hành trình hướng về tương lai, những kí ức của tôi lại tuần tự ùa về, đôi lúc ám ảnh và day dứt.
Tuổi 20, tôi chẳng có gì ngoài những câu chuyện quý giá từ một thời bồng bột và mất phương hướng. Có những câu chuyện con con nhẹ nhàng và âm ỉ, có những câu chuyện lại thực sự ồn ã và ngân vang, nó lớn đến mức đủ sức thay đổi cả đời tôi và thậm chí còn nhiều hơn thế. Bạn tôi từng nói: “Mày thay đổi như một con tắc kè”. Tôi công nhận. Nhưng không như con tắc kè chỉ thay đổi vỏ bọc bên ngoài, tôi thay đổi cả con người của mình, trong cách sống, cách cảm quan và thế giới quan, vừa nhanh lại vừa chậm, mỗi ngày và mỗi ngày.
Và cứ mỗi mốc thay đổi lớn của cuộc đời tôi, sẽ luôn có một hay nhiều người ở đó. Họ có thể là một lũ khùng điên, có thể là chỉ một người bạn, có thể là một cô gái, có thể là một nhóm hội, có thể là gia đình,… Tôi không nhớ hết. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: tất cả họ đều đóng những vai trò cực kì quan trọng của đời tôi. Và mỗi người một ít, cho tôi lượm lặt những mảnh ghép vụn vặt, những phần của “cái tôi” tổng thể để ghép thành tôi bây giờ.
Tuổi 20, con người ta có thể nhặt trái tim mình lên, đập vụn nó và làm lại từ đầu; ta cũng có thể nhún mình nhảy vọt đến một nơi mà chính bản thân không biết là đâu; hay đơn giản hơn là lần mò đi tiếp con đường cũ, nhưng là đi một cách khôn ngoan và vội vàng hơn. Những ngày cuối cùng của tuổi 19 tôi luôn tự hỏi rằng mình sẽ chọn điều gì.
Tuổi 19, tôi quay cuồng với Sài Gòn. Tôi lao vào những công việc, đôi lúc có phần vô nghĩa và mù quáng. Tôi bước vào những nơi chốn xa hoa bậc nhất, tôi mót từng đồng bạc lẻ để mua mì tôm lúc hết thời. Tuổi 19, tôi xác định được một con đường cho sự nghiệp của mình, dù là còn chưa rõ rệt. Nhưng dù sao, cái cảm giác hồi hộp lần đầu tiên đi làm truyền thông, đứng trước giảng đường cả ngàn sinh viên ấp úng nói, rồi sống mũi cay cay khi nhìn hội trường fullhouse không còn một ghế thừa, hay những người bạn thú vị tôi quen từ công việc, những campaign nhỏ có to có cho tôi được nhào vào brainstorm, những con người mà tôi luôn mơ được trò chuyện ngồi trước mắt,… Tất cả đều nói rằng tạm thời tôi cứ đi tiếp con đường của mình đi, vì có thể khó khăn nhưng nó làm tôi sướng hơn bất kì con đường nào.
Tuổi 20, tôi tên là Tô Phạm An Nhiên, bố tôi đặt cho tôi cái tên này vì muốn cuộc đời tôi sẽ được an nhiên tự tại chẳng phải lo âu gì. Tôi sinh vào tháng 11, thuộc cung Thiên Yết, giới tính nam, nhóm máu A, Chủng vân tay thiên về Unarloop, DISC profile thiên về I và S, MBTI thì quên mẹ mất rồi.
Tuổi 20, tôi thích đọc sách, cuồng manga, phải lòng những chuyến đi, có thói quen nghe nhạc và ngêu ngao hát bất kể lúc vui buồn
Tuổi 20, tôi yêu một cô gái có đôi mắt cười. Tôi học làng nhàng, công việc chưa đủ tự sống, chọn nghiệp cho mình là truyền thông, thích kinh doanh nhưng từng phá sản và tạm thời thì chưa đủ sức để tự làm bất cứ điều gì.
Tuổi 20, tôi có nhiều người ghét, nhưng chẳng có việc đếch gì tôi phải quan tâm vì bên tôi là những người bạn vô cùng tuyệt vời.
Tuổi 20, tôi nhận ra mình thích tuổi 21 hơn. Nhưng căn bản ai cũng lải nhải về tuổi 20 nên tôi tự làm ra vẻ nó vô cùng quan trọng đối với mình.
Tuổi 20, tôi còn trẻ, còn đam mê, hừng hực quyết tâm và khá yêu cuộc đời.