Có rất nhiều người nói rằng mình là một đứa nửa vời. Với họ, mình không tranh cãi, đơn giản bởi họ không sai. Đó thực sự là mình những ngày này, những ngày mà mọi thứ lửng lơ, không biết rằng phải đặt đôi bàn chân và trái tim vào vị trí nào mới phải, những ngày mà mình vẫn còn bị giằng xé bởi quá nhiều điều cần giải quyết, và rồi mọi thứ đều sẽ “ở giữa”, chẳng có lấy một câu chửi thề cụ thể cho bất cứ vấn đề nào.
Sẽ có một ngày mình kể lại những ngày này cho bạn bè, đàn em hoặc là cho chính bản thân mình. Những ngày sự thỏa hiệp lên ngôi và mọi thứ đều bình bình một cách tạm bợ.
Sẽ có một ngày mình kể lại những ngày này cho bạn bè, đàn em hoặc là cho chính bản thân mình. Những ngày sự thỏa hiệp lên ngôi và mọi thứ đều bình bình một cách tạm bợ.
Hôm nọ, mẹ nói mình rằng: “Tính con lớt phớt, toàn đi làm linh tinh, chẳng biết sau này có làm được cái gì ra hồn hay không”. Mẹ đôi khi không hiểu được mình, nhưng lần này mẹ đúng. Mình làm nhiều thứ, có nhiều người bạn tuyệt vời, người ta hay nhìn vào những điều này và đưa ra những nhận định của họ về cuộc sống của mình. Nhưng thực ra mình có vô cùng nhiều vấn đề. Ngoại trừ những vấn đề nêu trên, mình còn sợ sự xung đột, sợ phải bận lòng vì những điều không đáng, sợ áp lực, sợ người ta quá hiểu mình, hoặc ngược lại, sợ người ta đánh giá sai về mình. Chính những nỗi sợ đó đôi khi khiến mình tạo ra một vỏ bọc đối với mọi thứ. Vỏ bọc đó giúp mình lờ đi những thứ mình không muốn đối mặt, giúp mình an ủi bản thân trước những áp lực, nhưng chính nó đôi khi lại tạo ra rào cản giữa mình và các mối quan hệ. Và kết quả là ai cũng nghĩ mình đang làm mọi thứ một cách nửa vời.
Nhưng mình cam đoan cái vỏ bọc đó sẽ không tồn tại mãi, đặc biệt là nếu nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Vì bản thân mình thực sự vô cùng ghét sự nửa vời.
Mình thèm cảm giác lao đầu vào công việc, chẳng cần biết ngày đêm, chẳng cần biết khó khăn là gì. Mình thèm những ngày chạy tụt cả quần làm sự kiện, viết bất cứ thứ gì được giao cho, mình thèm khóc, cười với những thứ mình làm và được làm. Mình nhớ những chuỗi ngày lặn ngụp trong công việc nhưng đầy ắp ý nghĩa vì mình hiểu rằng mình đang sống với chính tuổi trẻ của mình.
Mình thèm một chuyến đi thật xa, để có thể nghĩ nhiều về những thứ vụn vặt bắt được dọc đường. Chậm rãi, cảm nhận, yêu những điều có thể lớn có thể nhỏ. Những chuyến đi ấy có thể không tiền, không bạn đồng hành, không biết đích đến nhưng có một trái tim biết rung bần bật trước những thứ đẹp đẽ và không để tâm đến sự mỏi mệt. Một chuyến đi đủ lớn để khiến mình trưởng thành.
Mình thèm yêu. Đã lâu rồi mình chưa yêu một ai đó hết mình. Những cuộc tình chóng vánh trôi đi bởi có quá nhiều tính toán. Mình nhớ cái hạnh phúc khi hôn cô gái mình yêu, đôi khi là nhớ những vụng trộm tình tứ “trái phép” giữa những tình yêu thật lòng. Yêu, mình sẽ có thể đường đường chính chính quan tâm đến cô gái của mình, tận hưởng những phút bình yên khi ở bên cô. Và mình sẽ nói: “Anh yêu em” khoảng một tuần một lần. Không quá nhiều, bởi mình biết có một số thứ cần chất lượng hơn số lượng.
Mình thèm nhậu. Không phải kiểu uống cầm chừng vì ngày mai có việc gì đó hoặc kiểu bất đắc dĩ say bí tỉ chẳng biết trời trăng là gì. Mình muốn có lại cảm giác nhậu hết mình, tu ba bốn chai trong vài phút, múc bia bằng xô và chén bát, ăn như phá mả, hát nghêu ngao những bài hát thân quen, cười ầm lên vì những câu chuyện không đầu không cuối. Và cuối những buổi nhậu ấy, mình vẫn tỉnh để đi dọn dẹp vài thứ đồ thừa, rồi sẽ ngồi cùng đám chưa chết tâm sự tỉ tê về cuộc đời. Mình muốn nghe những câu chuyện chỉ cồn mới kể được. Rằng đời tao sắp đi sang hướng mới, rằng tình yêu của mày thực ra nát như cái nồi chè, rằng thực ra tao sắp có dự định lớn, rằng mày ạ, tao cần mày.
Thực ra nếu thay vào đó là một buổi True or dare cũng được. Một vài miếng mồi, một ít cồn, có thể thêm một đống lửa. Đám bạn thân ngồi nhìn nhau dè chừng và tự hỏi rằng mình có nên hỏi thẳng điều gì đó hay không? Rồi sẽ có đứa đề ba hỏi một câu rất shock, sau đó nhiều câu hỏi tương tự được đưa ra. Rồi những bế tắc sẽ được giải tỏa, những tồn đọng trong lòng sẽ trôi dần đi. Lũ bạn sẽ nhìn nhau, lắc đầu. Ồ hóa ra chuyện chẳng bao giờ giống như ta tưởng.
Đó là những điều mình đang mong muốn. Mình biết rằng đó là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Bởi lẽ tuổi 20 những thằng ngu luôn tự rước vào mình vô số vấn đề, những vấn đề đó tạo nên sự nửa vời, cái mệt là trong lũ bạn lại có vô vàn những thằng (con) ngu giống mình.
Nhưng mình là một kẻ ủy mị, mình tin vào tình cảm. Không phải thứ tình cảm với một hội, một cái tên, mà là của những người trẻ với nhau, là thứ tình cảm giữa bạn với bạn. Mình tin rằng thứ cảm xúc ấy sẽ giúp cho những mối quan hệ đi đúng hướng của nó.
Mình cũng không phải là một đứa vô trách nhiệm. Mình tin rằng bản thân rồi sẽ tìm ra lửa trong công việc, chỉ cần mình có những người đồng đội, để có thể hiểu rằng mình không đơn độc, để cảm nhận được thứ mình đang làm có ý nghĩa như thế nào.
Mình tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Và sự nửa vời có chăng cũng chỉ là tạm bợ.
Phải nói là sự nửa vời khiến dạo này khiến mình chẳng viết được cái gì ra hồn
Dù có là viết ở Buôn Ma Thuột
Viết vào 29/4