Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

SÀI GÒN NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ


Lời tự tình của một gã cú đêm.

Tôi từng bị ám ảnh bởi hình ảnh Sài Gòn không ngủ ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như đã thành một lời đồn thì thầm vào tai kẻ vãng lai. Hình ảnh lộng lẫy của cuộc sống Sài Gòn đêm phố thị được trí tưởng tượng tuổi 17 thêu dệt thành Las Vegas, thi thoảng vang vang câu slogan “đạo nhái”: “What happens in Sài Gòn, stays in Sài Gòn”.

Tuổi 18, tôi phủ định hoàn toàn những tưởng tượng của mình về Sài Gòn đêm hoa lệ. Nơi tôi trọ khi ấy nằm một góc quận Bình Thạnh, 10h30 tối phải bước qua cánh cửa nhà trọ nếu không muốn qua đêm ngoài đường,11h cả con đường lác đác vài ánh đèn heo hắt từ những quán nhậu vỉa hè. Không ngủ cái quần què.

Thêm vào đó, tôi chả biết là rủi hay may thân với một thằng bạn đại học luôn tự nhận mình là người Sài Gòn từ trong máu thịt, vậy mà đi chơi nhất nhất phải về nhà trước 10h tối, còn sớm hơn nàng Lọ Lem. Rồi tôi kết luận Sài Gòn vẫn ngủ, chỉ là đâu đó có cuộc chơi cho những kẻ cứng đầu không muốn nghe lời bác sĩ nằm suốt 8 tiếng đêm dài mà thôi.

Lần đầu tiên tôi overnight ở Sài Gòn là năm 1. Nhóm võ nổi hứng quyết định chạy xe ra Vũng Tàu để ngắm biển. Lần đó 2 xe máy một xe đạp vừa chạy vừa cười, đêm vụt qua Xa Lộ Hà Nội rộng và vắng.

Cuối cùng hôm ấy chúng tôi không đến được Vũng Tàu, nhưng đó lại là lần đầu tiên cả bọn được hưởng cái hạnh phúc nhấm nháp sữa bò Long Thành khi người mệt lả. 3 giờ sáng chúng tôi chạy 20km/h về lại Sài Gòn, rồi tranh thủ ngồi bờ kè đợi tới sáng cho một thằng đi thi. Chẳng có gì ghê gớm nhưng bạn sẽ hiểu lần đầu tiên cảm giác đặc biệt đến mức nào.

Lần thứ 2 là một tối mùa hạ mát trời, mấy thằng con trai hứng tình vác đàn ra công viên Cầu Bán Nguyệt, nằm tựa vào đất, hát nghêu ngao quên cả giờ về. Đêm ấy tôi đánh liều gọi bà chủ khi đứng trước cửa nhà 12h có lẻ. Cuộc gọi thứ 2 thuê bao tắt máy, tôi cùng thằng bạn hờn đời vác thân quèn ra một cái hoa viên nhỏ nằm ngủ. Tôi còn nhớ như in cảm giác nằm nhìn lên bóng đèn đường thấy muỗi bu đặc kín trên đầu, 2 thằng quần cộc nằm co ro chỉ mong trời mau sáng.

Đến năm 3 đại học, tôi bắt đầu quen với việc làm cú đêm. Nhà trọ mới không có wifi, buộc tôi phải có một thói quen mới: ăn dầm ở dề trong các siêu thị tiện lợi gần nhà. Có những ngày tôi đóng máy lúc 4 giờ sáng, chạy từ Circle K về nhà vào đúng lúc Sài Gòn trở lạnh, đầu hâm hấp sốt lại cảm thấy lòng mình sao hoang hoải và trống trải.

Cứ thế tôi thành gã cú trường kì. Sài Gòn về đêm dần lộ vẻ đẹp như một cô gái báu vật, khoác lên mình tấm áo lộng lẫy nhiều màu sắc, sải bước vào thế giới của sự kiêu kì. Nhưng phía sau bộ cánh hào nhoáng ấy là những góc khuất nhiều suy tư, lắm lo toan bộn bề. “Cô gái Sài Gòn” ấy vẫn luôn mong chờ một người khám phá chính mình, để được phơi bày cả những nét đẹp sâu kín lẫn những sự thật trần trụi về một cuộc đời nhiều sóng gió.

Vài người trẻ thi thoảng hóa thành kẻ hiếu kì, mong muốn được dừng lại giữa nhịp sống Sài Gòn, để khám phá nhiều hơn về “cô gái” đã sống suốt 300 năm lịch sử. Tôi có cậu bạn đi đêm thích ra ngắm nhà thờ Đức Bà rồi nói những điều tưởng chừng vô nghĩa. Có lẽ cậu có nhiều kỉ niệm ở đâu đó quanh quanh nơi này. Mà ở Sài Gòn nơi đâu cũng vậy, chỉ cần vắng tiếng cộ xe bạn dễ tìm thấy được nhiều điều đẹp đẽ.

Những đêm đi rong, tôi tìm được cho mình một hàng bánh mì ở bên hông chợ Bà Chiểu. Bánh mì này chỉ bán từ 12 giờ đêm đến sáng nhưng không bao giờ ngớt khách. Những ổ bánh nướng giòn rụm, thịt và chả được làm thơm phức như một đặc ân dành cho kẻ đi đêm. Ngồi ở góc đường gặm bánh mì bạn có thể ngắm nhìn đủ loại cư dân về khuya của Sài Gòn, tất bật và lao xao không khác gì nhịp đời thường nhật.


Nhưng dĩ nhiên Sài Gòn về đêm vẫn có những cuộc chơi mà ban ngày khó tìm được. Tôi không thể nói là mình không tận hưởng những thú vui ấy. Bởi tôi tìm được thêm nhiều người bạn, gắn kết được nhiều mối quan hệ qua những lần “đi đêm” như vậy. Sống trong thế giới của âm nhạc, ánh sáng và một vài chất kích thích có thể làm người ta giác quên đi thời gian và nỗi buồn thực tại. Có điều kẻ yếu đuối thường dễ chìm mình vào những cuộc vui không có thực. Để rồi có những sáng tỉnh dậy lại ráo hoảnh thấy mình sao cô độc và nhỏ bé.

Nỗi cô độc cũng chính là thứ lẩn vẩn quanh tôi nhưng đêm dài, chỉ mong có ai đó để bầu bạn. Có những khi im lặng đến lạ kì, những người trẻ cuộn mình vào nhau trong nỗi nghi hoặc về tương lại, dục vọng được gói ghém lại thành hoài bão. Người ta im lặng nhưng một tiếng thở dài còn nặng nề hơn trăm lời giãi bày.

Tôi nhớ nhất đêm lang thang lên Cầu Móng trước ngày thằng bạn bỏ về quê ôn lại Đại học. Chúng tôi gửi xe ở đường Thi Sách, đi băng qua những quán Bar náo nhiệt của dân Phù Tang và Nữu Ước, ngót 10 phút mới đến được chân cầu. Cả bọn đem theo tổng cộng 1 chai Gin, 2 chai Conag và vài gói mồi. 3 đứa con trai cứ uống và uống, khật khừ hoài niệm về một thời khăng khít, xả hết nỗi lòng suốt 3 năm cắm rễ Sài Thành. Rồi thằng bạn tôi ngủ, nom nó ngáy pho pho như để quên hết những chuyện khốn nạn ập vào đời. Bình minh cứ thế lao sầm sập đến từ phía Đông.

Rồi có một đêm khác, Bình Dương nổi bạo động vì cái giàn khoan HD981, thằng bạn tôi kể rằng có đứa chiến hữu học An Ninh nhắn cái tin tình hình căng lắm rồi, không dám ngủ nữa. Có vậy thôi mà tôi cũng thức trắng cả đêm, đ* hiểu vì điều gì.

Sau này tôi mới nhớ ra là đêm đó tôi đã lỡ chơi quá nhiều Redbull trong khi nổi hứng. M*. Thế đấy! Nói chung, không cần triết lí nhiều, đôi khi bạn buộc phải thức đêm vì quá liều Cafein .

Sài Gòn 24/8/2015,





Cái hình này dễ thương mà nhỉ?
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến