Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

BÁ ĐẠO CMNR HỘI


Tôi sẽ không mất thời gian kể nhiều về bọn này vì nếu kể kĩ chắc đến mai cũng chưa hết được. Nói một cách đơi giản và vắn tắt, Bá Đạo hội chính là tượng trưng cho thời trẻ trâu của tôi. Tuổi trẻ bồng bột, liều lĩnh. Tuổi trẻ không có bất kì giới hạn nào, nghĩ là làm, và làm chẳng cần phải nghĩ. Tuổi trẻ của sự mất phương hướng và những giấc mơ đẹp đến rùng mình.
Chuyện của Bá Đạo bắt đầu từ chuyện của mùa hè năm lớp 11, về một cô gái đã đem cả đám lại với nhau. Câu chuyện này tôi sẽ kể vào một dịp khác. Chỉ cần biết rằng 17 tuổi, Bá Đạo mang cho tôi 2 thứ. Một là những chuyến đi trải dài đầy ám ảnh, hai là thứ tình anh em keo sơn mà chưa ở đâu tôi tìm ra được trong đời.

Tôi nhớ nhất ngày xuân Nhâm Thìn năm 2012. Chúng tôi 6 người cả thảy xách ba lô lên chạy 123km tìm thác Trâu Đá, nghe giang hồ đồn ở đó có cái hang do thủ tướng Phạm Văn Đồng đào thông từ Daklak ra tới Đà Lạt. Năm đó tôi đi xe còn chưa vững. Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ chân tại Đá Voi cách thành phố 40km. Cả đêm chập chờn không dám ngủ vì những ánh đèn chớp tắt không rõ nguồn gốc cứ lảng vảng ngoài xa. Tối đó gió rít mà chúng tôi ngủ không lều chõng, chỉ có cái mền lính trải ra và miếng bạt nhỏ chống trên một cái cây để đỡ gió. Sáng dậy người rũ rượi không còn một chút sức lực nào.

26 tháng 3 năm 2012, chúng tôi một lần nữa quay lại Đá Voi cắm trại. Lần này quân số đông hơn trước gấp 3 lần. Đêm hôm đó tôi giấu bố mang theo chai Làng Vân gần cạn. Cái hình ảnh thằng Sạch nằm ôm tôi và ngân nga bài Đồng chí của Chính Hữu, sau mười lăm phút thì lao ra một góc trại nôn thốc nôn tháo, cả đời tôi cũng không cách nào quên được. Đêm co ro khiến cho nhiều thứ trở nên thiêng liêng lạ kì.

20 tháng 11 năm 2013, năm nhất đại học, Tôi, Sạch, Bảo và Triết có Project đi lại tất cả những con đường cũ và chụp 1 bộ hình, 10 năm sau sẽ làm 1 bộ nữa y chang vậy. Project hay ho đó chấm dứt khi chúng tôi, vì quá tin tưởng thằng Bảo, chèo con Thuyền thủng ra giữa hồ Eak’Nhái. Để rồi khi thuyền lật cả đám ngoi ngóp dành dật ý thức giữa sự sống và cái chết, cái máy ảnh đáng thương cũng lững lờ trôi theo dòng nước.

Những suy nghĩ vụt qua đầu khi ấy với tôi cứ vừa mờ vừa đục lùng bùng như bóng nước. Tôi nhớ khi mình bước qua cửa tử nằm vật ra giữa mô đất sát mép hồ, nhìn xung quanh đám bạn mà muốn trào nước mắt. Có thằng Huy Sạch vì cứu tôi mà tăng huyết áp phải đưa vào căn nhà gỗ gần hồ sơ cứu, 2 đứa còn lại cộng thêm có bé em thằng Triết đèo theo mặt cắt không còn một giọt máu. Xung quanh mấy ông xã đội hay dân phòng cứ nhộn nhạo chửi ngu còn chúng tôi vẫn nhăn răng cười hề. 6h30 phút tối chạy xe về thành phố, chúng tôi gào lên rõ to “sống rồi!!”. Gió Ban Mê tháng 11 cắt vào da thịt. Đó là lúc tôi tự hứa rằng sẽ luôn sống hết mình. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là: “Đồng chí! Mình sống chết cùng nhau rồi đó”.

Chúng tôi giờ lớn rồi. Mỗi đứa có một con đường riêng, một hạnh phúc riêng. Anh em không phải lúc nào cũng là ưu tiên số 1 như khi xưa nữa. Nhưng cái tôi luôn trân trọng là cứ mỗi khi về lại với nhau, chúng tôi lại trở thành những đứa trẻ trâu không câu nệ bất kì điều gì.

Với tôi, Bá Đạo hội là một vạt tuổi trẻ vô hạn, là thứ giúp tôi luôn tin vào ước mơ, vào bạn bè, vào những chuyến đi. Tôi chẳng thể nào quên được những hành trình suốt đêm ra Đà Lạt, Vũng Tàu rồi Bình Thuận những khi nhất thời nổi hứng. Tôi nhớ những phút ngủ lang ngoài bờ kè, hay ghế đá công viên góc đường Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long cùng thằng bạn mập ù. 20 năm của tôi ghi dấu ánh bình minh từ những nóc nhà cao tầng, trên mỏm đá chơ vơ 40km cách thành phố, lấp ló trong khu rừng kỉ niệm gần nhà, hay yên bình đến lạ giữa biển Lagi. Và cùng tôi theo đuổi những điều đẹp đẽ ấy luôn là những người đồng hành trên cả tuyệt vời.

“Đây là gia đình thứ 2 của tao” – chó Bảo, khi đang say xì dầu.


Tao cảm ơn tất cả những thằng như trên đã cùng tao đi hết những năm tháng ấy. Mong rằng mỗi thằng sẽ thành công trên con đường mình chọn. Để rồi ngày nào đó nhìn lại những kỉ niệm cũ mình sẽ cười, và nói rằng:

“Cái quái gì thế này? Trẻ trâu vãi l** !”.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến