Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

KHOẢNG CÁCH


Tháng 11 gần tới tức là về cơ bản tháng 10 gần hết. Đó là một điều hiển nhiên, một quy luật bất biến, một sự thật không thể chối cãi, nó cũng giống như việc ăn hột mít thì phải đánh rắm, đại tiện thì phải tiểu tiện, thi giữa kì thì phải ôn bài, thằng bạn tôi phải bước sang tuổi 20, còn mẹ tôi cũng phải nhích thêm một tuổi đời sang 44.
Ừ! hôm nay mẹ tôi bước sang tuổi mới, vẫn hiền như vậy, vẫn tất bật như vậy, nhưng là lớn hơn một tuổi. Những ngày này tôi hay bị những nỗi nhớ luẩn quẩn trong đầu. Tôi nhớ gia đình, nhớ căn phòng nhỏ có những ngọn gió hài hòa đôi khi gõ cửa ùa vào làm lành tâm trí, nhớ đứa em trai xấc xược nhưng thương anh, nhớ bà nội hiền như cục đất, nhớ ông nội với nụ cười nửa miệng, nhớ giàn hoa giấy hồng phấn. Từng nỗi nhớ cứ chạy về trong đầu như những thước phim, kêu rọc rạch như tiếng quay của chiếc máy chiếu thời xưa cũ, nó khắc khoải và hoài cổ, nhưng trên tất cả, tôi nhớ mẹ, vì hôm nay là ngày của mẹ.
Sáng nay tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc thật nhanh rồi gọi điện cho mẹ. Lúc nghe chữ “thuê bao” tôi như chực trào nước mắt, những thứ-tình-cờ khiến tôi cảm thấy mình mệt mỏi và yếu đuối. 6h30, bà gọi lại cho tôi, 2 mẹ con nói cười rồi tôi lại phải vội cúp máy để lên xe bus cho kịp giờ học sáng. Tôi cũng chỉ kịp chúc mẹ câu “sinh nhật vui vẻ”, lúc ấy thằng con trai lãng mạn với đủ thứ văn chương như tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng nghĩ ra thêm một ngôn từ nào để tặng mẹ ngày này, nhưng mẹ tôi vẫn cười tươi lắm, xinh lắm, tôi cảm nhận được điều ấy.
Đứa con xa nhà bỗng dưng thèm được ôm mẹ, tôi cần một bữa cơm ba người quây quần bên chiếc bàn cũ kĩ, tôi cần một chút gì đó bình yên cho mình giữa những bộn bề, tôi cần gia đình. Ngày trước, tôi sẵn sàng bỏ đi một bài bữa cơm nhà để lang thang khắp phố phường với lũ bạn, thậm chí ngày sinh mẹ mình tôi cũng phải đợi bố nhắc. Có một thời cả gia đình dường như không có mặt trong cuộc đời tôi, và rôi tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để níu lại những mối quan hệ dần xa, để có được những xúc cảm đẹp đẽ này. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình rằng có phải liệu rằng tình cảm con người nới dài ra theo khoảng cách không? Hay vì tôi quá ngốc nghếch nên chẳng biết quý những gì gần ngay bên cạnh? “Vì họ vẫn luôn ở đó thôi” hay bất cứ lí do ngờ nghệch nào cứ mãi hằn in vào đầu những thằng-con-trai-nhỏ.
Nhưng dù là vì gì đi chăng nữa, thì cách nhau 370km, tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng mẹ dành cho tôi, những nụ cười, những nước mắt, những tặc lưỡi xót xa. Đó là động lực giúp tôi phấn đấu hết mình, nhắc nhớ rằng phải luôn chăm sóc bản thân để mẹ khỏi phải lo toan muộn phiền. Ừ mẹ vẫn luôn ở bên tôi mà, luôn luôn và vô điều kiện.
Và tôi bỗng nhận ra rằng trong một mối quan hệ, khoảng cách thực sự không nằm ở địa lí, nó là một phạm trù mơ hồ và khó định hình, nó được đo đạc lưng chừng bởi sự quan tâm và chia sẻ. Quan tâm đủ lớn, chia sẻ đủ nhiều, ta sẽ luôn gần bên nhau bất kể không gian và thời gian, vì tình cảm vô hình chung là một điều luôn hiện hữu, nhưng nó như một cái cây cần vun đắp và tưới tắm thường xuyên, để có thể dần dà mà trở nên lớn mạnh và vững chãi. Và tương tự vậy, nếu ta vô tâm và thiếu chân thành, thì dù ở gần bên, thậm chí nằm trọn trong lòng nhau, ta vẫn cảm thấy xa xôi và vô tình, “cái cây” thiếu dưỡng chất sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, và đó mới thực sự là khoảng cách.
Vì vậy, đôi lúc trong cuộc đời, bớt chút thời gian nhìn ra xung quanh, để nhìn xem điều gì thực sự là quan trọng. Bởi có khi, vô tình ta lại đánh mất đi những mối quan hệ của mình, vì những dại khờ không sao kiểm soát được, để rồi dù xung quanh đầy người là người, ta vẫn cảm thấy mình cô đơn.
Tôi bỗng mườn tượn trong đầu cảnh mình quần áo chỉnh tề về với mẹ đúng ngày sinh nhật, tay cầm đóa hoa cùng một gói quà điệu đà và vuông vức.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến