Sài Gòn dường như đang thành tủ ngâm cho những trái tim vào mùa.
Từng có một bài hát của anh ca sĩ hết thời nọ nói đại ý rằng: “không bao giờ có thể giấu được việc mình yêu một người”. Theo mình thì điều này đa phần là đúng. Khi yêu, con người ta tựu chung lại là thay đổi. Con gái thì quần áo xúng xính, gương mặt ửng hồng, cử chỉ khẽ khàng. Con trai thì cũng ăn diện thêm chút, phong thái hiên ngang, sáng dậy vươn vai thấy có nhiều thứ “cứng” không sao giải thích được. Nói chung, vì nhiều lý do khác và tôi cũng chả giải thích được, biểu hiện khi yêu lại trùng hợp với biểu hiện khi trời… trở lạnh.
Sài Gòn vào mùa áo ấm. 18 độ được coi là con số kỉ lục suốt 4 năm trời. Những con phố nóng ran lúc ban trưa về đêm lại lạnh lẽo và trống trải. Tản sáng những lọn gió buốt chạy loạn xạ trên đầu da thịt. Những người ngày thường quen với cái nóng và ăn mặc phong phanh cứ mỗi khi gió lùa vào là lại rít qua kẽ răng đờ mờ phải chi mình mặc áo ấm. Có vài kẻ cơ địa không quen đâm ra hâm hấp sốt rồi sù sụ ho khan. Những lúc thế này về căn bản trái tim yếu đuối hơn ngày thường. Người ta dễ nhớ đến những vòng tay, những cười nói trượt dài trên miền kí ức, người ta thèm một nụ hôn ngọt và sâu, một chút mơn trớn trên đầu da thịt, tiếng cười khẽ khàng trong tiếng thở, người ta muốn nghe một câu thần chú abracadabra trong một cái ôm sát : “em thương anh nhiều lắm”, kéo theo đó là một cơn rùng mình từ những hơi thở phả vào vành tai.
Sài Gòn mùa chia ly. Chẳng hiểu sao những chuyến đi xa lại thường bắt đầu vào dịp năm mới. Khởi đầu mới của một con người có thể sẽ là kết thúc cho một mối quan hệ. Thống kê bảo rằng nhiều câu chuyện sẽ kết thúc vào 3 tháng đầu xuân, dù về nguyên tắc mùa xuân là mùa cho tình yêu nảy nở. Hơn phân nửa trong chúng ta nói rằng khoảng cách thường là dấu chấm hết cho những yêu thương. Chính vì vậy mùa này những người sắp xa nhau dễ rơi vào bất ổn. Có những người cố gắng níu lại những kỉ niệm đẹp nhất trước khi vẫy tay từ biệt, có nhiều người làm mọi cách để xóa đi những thứ ngổn ngang trong lòng, có những cái ôm trong sự vùng vằng và nước mắt, có những phút thẫn thờ người ta tự hỏi rằng điều gì là quan trọng hơn tất cả. Và rồi họ sợ, họ mau nước mắt trước những bài hát chia ly vẫn vô ý mở khắp các cà phê quán xá, họ nghĩ nhiều về những thứ không rõ ràng ở tương lai, họ hoài nghi với cả thực tại của mình. Nhưng như một lẽ thường tình, dù cần nó, dù ghét nó, dù níu giữ nó hay cố gắng chối bỏ nó, thì người ta vẫn nghĩ nhiều về nó nhất. Càng chia ly, người ta càng nghĩ nhiều về tình yêu.
Sài Gòn mùa nổi loạn. Bắt đầu từ dấu mốc 31/12 là hàng loạt những dịp để người ta liên hoan, tiệc tùng. Kể ra là: đón năm mới, chào năm học mới, vào quý mới, khai trương dự án mới, rồi kỉ niệm tiết học cuối cùng, tất niên, chia tay, gặp mặt, liên hoan,… nói chung là đủ kiểu. Sài Gòn càng gần Tết thì sống càng vội. Người ta quay cuồng với KPIs, với báo cáo cuối năm, với Deadlines ngập đầu, và với sự cô đơn thời tiết cùng nỗi đau chia ly có đề cập ở trên. Vậy nên người ta tìm đủ cách để xả stress. Và trong cơn say cùng nhiều nỗi u uất, người ta dễ hạ thấp sự phòng thủ của mình, để rồi bị lầm lạc bởi cảm xúc, vô tình tìm đến vòng tay xa lạ nào đó và những tưởng những khoảng trống trong lòng được vùi lấp đi. Tỉnh dậy, lại ráo hoảnh nhìn thấy lồng ngực sao còn trống trải hơn trước. Rồi lại bất lực khi nghĩ về tình yêu. Lại cô độc hơn trong những đêm một mình chạy về nhà sau bộn bề công việc giữa một Sài Gòn đang hanh hao kì lạ.
Sài Gòn mùa cho người thân, bè bạn. Hẳn nhiên rồi, năm hết Tết đến ai cũng muốn dành thời gian cho gia đình mình hoặc bè bạn chí cốt tâm giao. Năm cũ qua năm mới đến kích thích người ta muốn nói ra nhiều điều cho xong nợ lòng. Mà bạn bè hay gia đình với nhau một chặp thì kiểu đéo gì chẳng nói đến tình yêu. Và hệ quả là vài đứa sẽ bị ám ảnh. Như mình là một ví dụ.
Sài Gòn vào mùa áo ấm. 18 độ được coi là con số kỉ lục suốt 4 năm trời. Những con phố nóng ran lúc ban trưa về đêm lại lạnh lẽo và trống trải. Tản sáng những lọn gió buốt chạy loạn xạ trên đầu da thịt. Những người ngày thường quen với cái nóng và ăn mặc phong phanh cứ mỗi khi gió lùa vào là lại rít qua kẽ răng đờ mờ phải chi mình mặc áo ấm. Có vài kẻ cơ địa không quen đâm ra hâm hấp sốt rồi sù sụ ho khan. Những lúc thế này về căn bản trái tim yếu đuối hơn ngày thường. Người ta dễ nhớ đến những vòng tay, những cười nói trượt dài trên miền kí ức, người ta thèm một nụ hôn ngọt và sâu, một chút mơn trớn trên đầu da thịt, tiếng cười khẽ khàng trong tiếng thở, người ta muốn nghe một câu thần chú abracadabra trong một cái ôm sát : “em thương anh nhiều lắm”, kéo theo đó là một cơn rùng mình từ những hơi thở phả vào vành tai.
Sài Gòn mùa chia ly. Chẳng hiểu sao những chuyến đi xa lại thường bắt đầu vào dịp năm mới. Khởi đầu mới của một con người có thể sẽ là kết thúc cho một mối quan hệ. Thống kê bảo rằng nhiều câu chuyện sẽ kết thúc vào 3 tháng đầu xuân, dù về nguyên tắc mùa xuân là mùa cho tình yêu nảy nở. Hơn phân nửa trong chúng ta nói rằng khoảng cách thường là dấu chấm hết cho những yêu thương. Chính vì vậy mùa này những người sắp xa nhau dễ rơi vào bất ổn. Có những người cố gắng níu lại những kỉ niệm đẹp nhất trước khi vẫy tay từ biệt, có nhiều người làm mọi cách để xóa đi những thứ ngổn ngang trong lòng, có những cái ôm trong sự vùng vằng và nước mắt, có những phút thẫn thờ người ta tự hỏi rằng điều gì là quan trọng hơn tất cả. Và rồi họ sợ, họ mau nước mắt trước những bài hát chia ly vẫn vô ý mở khắp các cà phê quán xá, họ nghĩ nhiều về những thứ không rõ ràng ở tương lai, họ hoài nghi với cả thực tại của mình. Nhưng như một lẽ thường tình, dù cần nó, dù ghét nó, dù níu giữ nó hay cố gắng chối bỏ nó, thì người ta vẫn nghĩ nhiều về nó nhất. Càng chia ly, người ta càng nghĩ nhiều về tình yêu.
Sài Gòn mùa nổi loạn. Bắt đầu từ dấu mốc 31/12 là hàng loạt những dịp để người ta liên hoan, tiệc tùng. Kể ra là: đón năm mới, chào năm học mới, vào quý mới, khai trương dự án mới, rồi kỉ niệm tiết học cuối cùng, tất niên, chia tay, gặp mặt, liên hoan,… nói chung là đủ kiểu. Sài Gòn càng gần Tết thì sống càng vội. Người ta quay cuồng với KPIs, với báo cáo cuối năm, với Deadlines ngập đầu, và với sự cô đơn thời tiết cùng nỗi đau chia ly có đề cập ở trên. Vậy nên người ta tìm đủ cách để xả stress. Và trong cơn say cùng nhiều nỗi u uất, người ta dễ hạ thấp sự phòng thủ của mình, để rồi bị lầm lạc bởi cảm xúc, vô tình tìm đến vòng tay xa lạ nào đó và những tưởng những khoảng trống trong lòng được vùi lấp đi. Tỉnh dậy, lại ráo hoảnh nhìn thấy lồng ngực sao còn trống trải hơn trước. Rồi lại bất lực khi nghĩ về tình yêu. Lại cô độc hơn trong những đêm một mình chạy về nhà sau bộn bề công việc giữa một Sài Gòn đang hanh hao kì lạ.
Sài Gòn mùa cho người thân, bè bạn. Hẳn nhiên rồi, năm hết Tết đến ai cũng muốn dành thời gian cho gia đình mình hoặc bè bạn chí cốt tâm giao. Năm cũ qua năm mới đến kích thích người ta muốn nói ra nhiều điều cho xong nợ lòng. Mà bạn bè hay gia đình với nhau một chặp thì kiểu đéo gì chẳng nói đến tình yêu. Và hệ quả là vài đứa sẽ bị ám ảnh. Như mình là một ví dụ.