Phải chăng con người đang dần trở nên vô cảm?
Cuộc sống thế kỉ 21 nhanh đến chóng mặt, con người sống như đang chơi một môn thể thao tốc độ, chẳng bao giờ dừng lại khi mà chưa đến đích, mà đích ở đây gần như là không có nếu lấy thước đo là sự thỏa mãn của lòng người. Có một luật bất thành văn rằng nếu bạn cứ ở yên một chỗ thì chính cuộc sống sẽ bỏ bạn lại sau lưng
Quá trình liên tục ấy khiến cho con người đôi khi quên đi những điều quan trọng trong cuộc sống, người ta bỏ lơ những mảnh đời vất vưởng bên lề cuộc đời, người ta quên đi những tai nạn thương tâm và chỉ tập trung vào những câu chuyện của bản thân, người ta thấy những cái hào nhoáng trước mặt nhiều hơn là những vấn đề đang lẩn vẩn xung quanh mình.
Belo Horizonte tháng 7 năm 2014, cả thế giới hướng con mắt về giải bóng đá lớn nhất hành tinh, người ta khóc thương cho danh thủ Neymar bị chấn thương ở cột sống, thậm chí nguyền rủa gã hậu vê Zuniga xấu tính đã làm anh chấn thương. Cả giới truyền thông đổ đồn vào một người đang sống và lờ tịt đi 2 mạng người mới bị tước đi trong một vụ sập cầu ở chính tại Belo Horizonte, kéo theo 19 người bị thương và hàng loạt công trình bị ảnh hưởng.
Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ cho việc con người dễ bỏ quên những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay, ta phải cay đắng thừa nhận rằng một cô ca sĩ lộ nội y còn được quan tâm hơn nhiều một mạng người chết do tai nạn. Báo chí hàng ngày đăng tải những chuyện chẳng ai dám tin. Lâu dần con người xem những vấn đề về sinh mạng, danh dự, và nhân phẩm chỉ thành chuyện bình thường, không cần để ý. Như chuyện công viên nước Tây Hồ ở Hà Nội, không ít người quay ra chỉ trích những cô gái nạn nhân của vụ tạt nước rằng tại sao lại không tự bảo vệ bản thân mình, dễ dãi, hở hang, bị như vậy là đáng? Rõ ràng những hành vi xâm phạm thân thể đã dần trở nên quá bình thường với một bộ phận xã hội.
Thêm vào đó, Internet lên ngôi ban tặng cho chúng ta một thứ quyền lợi vượt trội, quyền lợi dân sự. Ở đó, con người tự do nêu quan điểm của mình, tự do lăng nhục, bêu rếu người khác mà không phải gặp bất cứ chế tài nào. Và rồi con người bắt đầu bị cuốn vào những tranh cãi về cái tôi mà quên đi những vấn đề đôi khi mang tính mấu chốt. Như ở một confession về nỗi buồn và sự đau đớn về nhu cầu tính dục của một bạn nữ trên fanpage Cái Hố Đen (Một dự án confess về nỗi buồn xuất phát từ Tumblr), comment được like nhiều nhất, nằm trên top là một câu vỏn vẹn 4 chữ: “đ.c.m.e”. Một số người, thậm chí không quan tâm đến lòng tự tôn và nỗi đau của người khác. Xã hội ngày nay đang bị tha hóa về giá trị, đặc biệt là giá trị cộng đồng.
Nhưng tôi không tin rằng con người đang trở nên vô cảm.
Bởi lẽ, vẫn còn rất nhiều người đang cố gắng để sống tốt đẹp hơn thì tôi tin con người vẫn còn cảm xúc. Bên cạnh những nhận định vô cảm và sai lầm tôi vẫn thấy những người đứng lên bảo vệ nhân quyền và dân quyền. Tôi vẫn thấy những bạn trẻ hoạt động hết mình vì cộng đồng, những chương trình từ thiện hướng tới những giá trị của con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, và thế giới thứ 3 vẫn được sự ủng hộ từ phía đông đảo xã hội, những con người nghị lực vẫn xuất hiện ở mọi quốc gia và làm rung động con người. Những tiêu cực trong suy nghĩ chỉ là một bộ phận nhỏ, và đôi khi nó xuất phát từ những vấn đề ở bên ngoài xã hội, nhưng tôi tin trong bản ngã mỗi con người vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp.
Trong vụ động đất ở Nepal, cả thế giới hướng về một quốc gia nhỏ bé, người ta vẫn chờ đợi từng ngày từng giờ để nghe thông tin về những người còn sống, những gói viện trợ được gửi đến Nepal không chỉ từ các chính phủ mà còn từ những người dân hảo tâm từ khắp thế giới. Và không ở đâu xa, ngay trước Tết Nguyên Đán 2015, tôi đã thấy được những tấm lòng của con người vẫn còn thông qua những bình luận trên các trang báo dành cho vụ giải cứu những người công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm Đạ Dâng – Đạ Chomo. Tôi đã thấy những giọt nước mắt dành cho những người không hề có sự liên quan nào với nhau, thấy những dòng động viên và chúc mừng cho sự an toàn của những con người may mắn, “thật là một món quà ý nghĩa nhất dịp Tết đến Xuân về” là điều mà hầu hết các trang báo mạng đều đăng tải lúc ấy, và bạn vẫn tin rằng chúng ta vô cảm ư?
Trên những chuyến đi của mình ở nhiều nơi trên đất nước này, tôi vẫn luôn tìm thấy những điều tươi đẹp trong lòng người ở bất cứ nơi đâu. Có người sẵn sàng bỏ cả gia tài để nuôi những trẻ em bị xương thủy tinh, có người dành cuộc đời mình đi lượm những bào thai bị bỏ đi để chôn cất, có những tình yêu vượt lên số phận, và bản thân việc những người bản địa vì thương một cậu thanh niên đêm hôm không tiền, không nhà mà cho ở nhờ miễn phí cũng đã là một bằng chứng bất di bất dịch cho những điều tốt đẹp của lòng người.
Con người càng lúc càng có nhiều vấn đề, và đôi khi sự vô cảm diễn ra như một hệ lụy. Nhưng tôi tin rằng con người bản chất vẫn luôn có sự rung động. Chỉ cần đúng thời điểm, những điều kì diệu xảy ra, và tình cảm giữa người với người sẽ luôn là thứ cao đẹp nhất có thể có ở trên đời.