Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

SÀI GÒN SÀI GÒN


Đây là tên bài hát truyền thống của khoa tôi vào mùa đón tân sinh viên. Đợt Tết lên đây tôi đã ngâm nga bài này, ngọng nghịu và chệch nhịp như một lời chào đối với thành phố trẻ.
Tôi ở Sài Gòn tính đến nay đã được một năm rưỡi. Từng chút một tôi có cảm giác mình bắt đầu trở thành một thanh niên xì phố, bắt đầu quen với cái nóng nực như điên buổi ban trưa, bắt đầu quen với đời sống sinh viên dành dụm từng đồng từng cắc, với dòng xe nghìn nghịt trong hơi nóng bốc lên cuộn lấy cả không gian buổi tan tầm. Tôi bắt đầu nghĩ thoáng như người Sài Gòn, bắt đầu ăn mặc đĩ như trai thành phố, bắt đầu tham gia vào những buổi tiệc xa hoa, bắt đầu nhịp sống và làm việc không ngừng nghỉ, và bắt đầu có được những phút giây lãng mạn đậm chất Sài Gòn.
Còn nhớ ngày biết mình phải lên Sài Gòn học, tôi đã rất sợ. Bởi lẽ Sài Gòn trong tôi khi ấy là sự kẻ chợ và hỗn độn. Tôi có những người bạn đi lên thành phố lập nghiệp và rồi chẳng bao giờ quay lại. Lời đồn về sự gục ngã của họ trước những cạm bẫy cứ lan truyền khắp những bàn nhậu, quán xá ở quê tôi. Tôi đem nỗi lo của mình kể với bố. Ông nói: “Ở đâu cũng là nhà nếu con tìm được những người mà con yêu quý. Một người đàn ông sẽ nhìn ra sự lãng mạn từ trong những xô bồ hỗn tạp của Sài Gòn”. Lời của bố đến giờ tôi mới bắt đầu hiểu được.
Có người nói rằng Sài Gòn mà tôi biết hiện giờ không hẳn là Sài Gòn. Lịch sử nói  rằng chỉ ở khoảng quận Nhất quanh nhà thờ Đức Bà, kéo dài tới đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành người ta mới gọi là Sài Gòn, những nơi khác là địa phận thuộc về tỉnh lị Gia Định. Giả dụ bạn bắt xe ôm ở những quận khác trong thành phố và nói: “Cho cháu đến Sài Gòn” thì bạn sẽ được chở về nhà thờ Đức Bà, về đường Nguyễn Huệ, về những cung đường xa hoa và sầm uất.
Tôi chưa bao giờ thử làm điều này. Nhưng câu chuyện kì lạ kia khiến tôi có một cái nhìn trìu mến hơn với 2 chữ “Sài Gòn”. Tạm quên đi những câu chuyện về lọc lừa, tạm quên đi những trưa hè oi ả, tạm quên khung cảnh ồn ào đến phát điên và những anh giao thông mình vàng bụng ỏng, tôi bắt đầu tạo cho mình thói quen lân la ở cà phê Bệt, chạy xe bon bon ở những cung đường rộng lớn, ngắm nhìn Sài Thành hoa lệ ngợp cả tầm mắt với đầy những đèn hoa. Rồi tôi bắt đầu ngân nga những câu ca rất Sài Gòn, bắt đầu nhận ra những bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất phía sau những tòa nhà lộng lẫy, bắt đầu nhận ra nhịp sống Sài Gòn vẫn không ngừng chạy, dẫu là trong những buổi bình lặng hiếm hoi như vậy.
Với tôi, Sài Gòn là một người bạn của thời sinh viên. Có tất bật, có lo toan, có những giấc mơ bay, có cơm áo gạo tiền. Sài Gòn san sẻ nỗi cô đơn những đêm bùng lên nỗi buồn thành thị. Sài Gòn thay đổi con người bằng những lời khuyên của người thành phố, không phải lúc nào cũng chân thành nhưng không hẳn là sai. Nhưng Sài Gòn không đủ thời gian để hiểu điều tôi muốn, không đủ không gian để tôi nhìn vào trái tim mình. Khi mệt mỏi người ta bỏ nó đi tìm một khoảng trời xanh mướt mát của biển, của núi đồi, của những cánh đồng bát ngát để quên đi những bon chen ồn ã. Người ta muốn tìm về quê hương.
Rồi khi ta sẵn sàng thì Sài Gòn vẫn chờ mình ở đó. Khóc, cười, mơ và chia sẻ những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Một người bạn để cùng nhau vươn lên, chia sẻ những chuyện buồn thường nhật. Có những lúc cãi vã mệt mỏi đâm ra ghét nhau không buồn nhìn mặt, nhưng lúc cô đơn nhất cũng đành vô thức tìm đến nhau, lúc buồn chán lại trà đá bia hơi nói tầm phào cho quên sầu.
Tôi bắt đầu nghĩ rồi biết đâu một ngày, tôi thật sự trở thành một phần của thành phố này. Thầy tôi có nói: “Trở về quê là để đối diện với chính mình, còn lên thành phố là để đối diện với cả thế giới”. Sài Gòn lớn nhưng nhỏ. Rồi sẽ có lúc tôi đi đến một nơi nào rất xa và nhìn lại về Sài Gòn như một thị trấn nhỏ bé, gói gọn trong những cung đường quận Nhất, quanh nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ và chợ Bến Thành.
Bằng cách nào đó, Sài Gòn đang nuôi dưỡng cho tôi những mối quan hệ mới, những người bạn mới và những giấc mơ mới. Rồi sẽ có ngày tôi nhớ đến nơi này như nhớ một quê hương thứ 2 của mình.Vậy nên dần dà tôi không còn ghét cái không gian oi ả và ngột ngạt này nữa, và sống như thể nó là một phần cuộc sống của mình.
Sài Gòn là bạn. Xin đừng quên nhau.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến