Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

THẰNG TÈO


Hồi năm mình 3 tuổi, có lần mẹ hỏi mình ý nhị thế này: “Bờm chơi một mình buồn quá, hay để mẹ cho con 1 đứa em để chơi cùng nhé?”.
Suốt 3 năm cuộc đời lăn lộn sóng gió với kiếm gỗ và áo choàng siêu nhân cùng bao lần cứu thế giới, đó là lần đầu tiên có người đề cập với mình khái niệm “em”. Phải nói là mình vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng ông trời sinh mình tư chất thông minh từ nhỏ, tiếp thu học thuật thuộc dạng vô địch nên mình đã ngay lập tức rà soát chữ “em” trong Từ điển An Nhiên toàn thư.  Chừng bốn mươi giây có lẻ thì mình nhớ ra hình ảnh cái Tí cùng xóm ôm con milu nhà nó và nói với mẹ nó rằng: “con thương em milu nhất”. Thế là theo quy tắc tam suất, nguyên lí bắc cầu, thuyết dòng điện xoay chiều của Tesla, mình hiểu phát một rằng em = milu. Vừa hay chí lớn đang tính xin mẹ mua cho con chó để bầu bạn, mình bẽn lẽn đáp: “dạ”.
Thế là cỡ gần 1 năm sau. Nhà mình không có chó nhưng lại có thêm thằng em trai.
Thằng em mình vừa sinh ra đen thui thủi, ú na ú nần. Nói về thuyết hệ sinh thái thì nó là thiên địch của thằng mình - khi ấy hãy còn đang còm cõi sau 9 tháng nã kháng sinh vì căn bệnh Lao khốn kiếp. Thằng cu Tèo dư cân, mặt mũi xấu xí, to đoành, 2 tay mình ôm không xuể, lại cui cui chính thức được ghi tên vào danh sách thừa kế tài sản gia đình, ăn bớt một phần to bự của mình. Ngày ấy còn nhớ tức khí trai mình đã chia sẻ với mẹ rằng: “Sao con milu nhà kia trắng trẻo dễ thương thế mà con này vừa đen vừa ngu thế ạ?”. Kể tới đây chắc ai cũng hiểu là mình ghét cay ghét đắng thằng này. Trong mắt mình, nó không ra một kí lô nào cả.
Thực ra nói nó không có một kí lô nào thì cũng không hẳn. Thằng em trai mình như đã trình bày khi nãy thì đẻ muộn nên bao chất dinh dưỡng của mẹ nó ngốn sạch, dẫn đến sinh ra đã thừa mỡ dư cân, to gấp rưỡi mình. Thế nên từ nhỏ đến lớn, dù mang tiếng là anh trai nhưng mình chả bao giờ ôm nó trong lòng như bao cặp anh chị em điển hình và gương mẫu khác. Nói một cách nôm na và dễ hiểu, thằng em mình là một thằng mập.
Những thằng mập thì luôn có những bộ phận hấp dẫn đặc biệt. Ở thằng em mình cũng vậy. Và thứ đầu tiên mình là má. Má nó phúng phính, mềm mềm, dù lúc ấy mình cương quyết thuyết phục bản thân là chẳng đẹp đẽ mẹ gì nhưng cái đẹp thì luôn là chân lí. Mình bị nghiện bẹo má thằng em, cho đến khi nó cũng nhận ra sự bất thường ở mình nên la ầm lên gọi mẹ. Sau nhiều lần can ngăn con trai lớn không được mẹ quyết định chửi cho mình một trận. Tình cảm anh em giữa mình và thằng Tèo cũng rạn nứt từ ngày ấy.
Thằng ôn dịch vật đó không chỉ làm mình bị mẹ mắng, mà còn có dã tâm cướp mẹ của mình. Bằng chứng là khi nó vừa sinh ra mẹ đã thải mình qua ngủ với bà nội. Xa mẹ không quen nên thời gian đầu mình nhớ lắm. Mình có xin phép mẹ cho qua ngủ cùng mẹ và thằng… em trai. Hồi ấy mình chơi khổ nhục kế nói mẹ là con ngủ dưới chân mẹ và em cũng được, cứt đái mấy con cũng chịu. Mẹ tin tưởng cho mình ngủ cùng. Thế là sáng ra mình lại lật kèo leo lên nằm ôm thằng mập đó ngủ, còn mẹ lại bị đẩy xuống giường. Được dăm ba bữa thấy mình áy náy nên mẹ lại đá mình sang ngủ với bà.
Anh em mình bắt đầu lớn lên vào những năm 2000, khi ấy miền Trung yêu thương ngập trong bão lụt. Mình học được bài học “Sống chung với lũ” thông qua báo đài và TV. Thế là mình quyết định phải nhịn nhục kẻ thù không đội trời chung này. Bởi không có cách nào loại bỏ nó được rồi. Nhưng mình tin sẽ có ngày mẹ nhận ra thằng kia không là cái đinh gì và quay lại bên mình.
Ông trời có mắt, người thành tâm ắt có ngày thành công. Năm mình học cấp 1, thằng em mình vì hen suyễn nặng nên phải gửi xuống Tuy Hòa sống với ông bà cho hết bệnh. Ngày nó đi mẹ khóc ròng ròng. Ừ thì nó đã đi khuất mắt, giờ mẹ là của mình rồi nhưng sao mình lại thấy thiếu thiếu trong lòng…
Đợt nghỉ xuân nhà mình về quên thăm ông bà và thằng em. Thằng này ở với ông bà rất sướng. Nhà ông bà mới xây lại vừa to vừa đẹp, lại cho nó hẳn một phòng để bày bừa đồ chơi. Nó còn có cả bộ sưu tập đĩa Pokemon quý, toàn tập mình chưa xem. Anh em lúc ấy lại ríu rít đi chơi với nhau, mặc cho trời nắng gắt. Nó kể cho mình chuyện nó được ăn đồ biển, đi bắt con Dong ăn ngon lắm làm mình cũng thấy ghen tị muốn chết. Bố mẹ ai cũng khen nó tự lập, mình phụng phiu tấm tức. Nghĩ rằng thằng này đi xa thế mà sướng. Ước gì bố được như mày.
Đến ngày cả nhà mình về lại Buôn Ma Thuột. Cả nhà nhất trí là lừa thằng em rằng mọi người chỉ đi tí rồi về. Đến khi chiếc xe của bố lăn bánh nó chợt hiểu ra chuyện và đuổi theo khóc ầm ĩ. Mẹ mình kìm nén nãy giờ cũng òa khóc. Mình khóc theo, nói mẹ đừng buồn, còn con mà, con cũng thương em lắm. Thế là từ đó mình quyết định sẽ thương em thật.
Thằng em mình đi được một năm thì được thả về, bệnh hen đỡ hẳn, cười toe toét. Lúc này mình lại thấy nó rất cu te. Nói chứ ngày đó có người hỏi trong nhà nó thương ai nhất. Nó toàn trả lời là “anh Bờm”. Mình lúc ấy chỉ tin một nửa. Vì nghĩ thằng này chắc chỉ nói thế để lấy lòng người lớn chứ yêu thương mẹ gì nhau. Có điều trẻ con thiếu thốn tình thương nghe vậy cũng không khỏi ấm lòng.
Ngày ấy anh em mình chơi với nhau là đỉnh cao của sự sáng tạo. Cái gì cũng phải có sờ to rì teo ling (story telling), cốt truyện đàng hoàng. Trò chơi ngày ấy được ưa chuộng nhất là “chơi đồ chơi”. Nó là partner duy nhất mình có thể hợp tác để sản xuất mấy bộ phim truyện từ mấy con robot, siêu nhân các loại. Anh em mình chia phe, chia lính, lấy mấy cái hộp bánh và các-tông cũ xây căn cứ, xây dựng cốt truyện, đặt cá tính cho nhân vật, làm nên biết bao siêu phẩm đồ chơi cho riêng 2 thằng. Ngày ấy cứ được tặng quà đồ chơi là mình và nó lại chia nhau theo tỉ lên lệ 6-4 nghiêng về nó. Mình về cơ bản là lấy hết mấy thằng nhân vật chính và đẹp, thải cho nó phần nhiều mấy đứa thường thường bậc trung. Nhưng nguyên tắc thương lượng năm ăn năm thua, có mấy lúc nó nhờ lươn lẹo lấy được “con” đẹp. Còn nhớ có lần mình viết thư từ nó vì nó không chịu chia cho mình con “Hiệp sĩ trong tay có kiếm” trong phim “Ninja bão tố”. Chả biết vì sao bức thư ấy lại rơi vào tay bố. Thế là bố đọc cho cả nhà nghe, cười ầm ĩ. Mình xấu hổ chỉ muốn đè thằng em ra làm vài phát cho bõ ghét.
Trò chơi thứ 2 được anh em mình ưu ái là “Đánh nhau”. Như đã trình bày ở trên, thằng Tèo sinh ra về cơ bản là dư cân thừa mỡ cho nên lúc nào cũng to xấp xỉ bằng mình.Vì vậy việc đánh nhau cũng trở nên khá là công bằng. Ngày ấy anh em mình chọn giường làm nơi tử chiến, vì có thể lăn lộn thoải mái mà không sợ đau. Thế là mấy cái cột mùng với mấy thanh gỗ của giường cứ lần lượt ra đi tỉ lệ thuận với cân nặng 2 đứa. Mình còn chả đếm nổi bao nhiêu lần mẹ điên tiết lên đòi đập 2 thằng một trận vì đu gãy cột giường và đập mình mình vì thằng em mặt mếu máo sướt sẹo đến mách mẹ. Anh mà, đánh nhau là phải thắng. Đó là luật bất thành văn mất rồi.
90% số sẹo trên mặt thằng em mình là do mình làm tác giả, lí do là vì “địch quá mạnh nên không thể nương tay”. Mình nhớ nhất có lần 2 anh em tập xe đạp, nó đang lao vù vù xuống dốc thì mình từ xa phóng cây kiếm gỗ về phía nó. Thanh kiếm bay theo công thức v = S : t với S là quãng đường đi được và t là thời gian bắt đầu từ lúc khởi hành, vẽ một đường cong tuyệt đẹp cắm thằng vào cái bánh xe thằng em. Thế là chiếc xe lộn nhào, thằng em cắm mặt xuống đất. Nó liền ôm cái mặt đầy máu vừa chạy vừa khóc vào mách bà, mình chạy theo gọi với: “ê đừng khóc anh cho 2 ngàn, à thôi 10 ngàn cũng được, eeee”.
Em mình là đứa có tài. Nó chơi cái gì cũng giỏi. Đặc biệt là nó có thiên bẩm về những vấn đề liên quan đến game và cờ bạc. Nhớ hồi cả đám anh em họ nội hay ngồi túm năm tụm ba ở sạp giầy trước cửa nhà, lúc thì chơi bài, lúc thì chơi cờ. Vật phẩm cá cược thì là mấy quả xoài của nhà trồng, chua lè nhưng ăn rất hấp dẫn. Mình nhớ như in cứ mỗi lần đánh bài với nó là mình tức lồng lộn lên vì bị nó xách mé: “đồ gà”. Đặc biệt cờ vua là môn mình dạy thằng em mà chưa đầy một tháng mình đã phải thề không bao giờ đụng vào bàn cờ một lần nào nữa. Đéo tin được.
Đặc biệt chơi thì chơi nhưng nó học lại cực kì ngon lành. Bởi lẽ nó khai sinh muộn để đi học trễ nên đầu óc có phát triển hơn đám cùng lứa. Thêm nữa hồi ở Tuy Hòa bà đã dạy nó biết viết chữ, làm toán rồi. Ngày ấy tất nhiên là mình ghen tị. Bởi nó đi học lúc nào cũng cầm top cầm hit. Năm cấp 1 còn mấy năm liền được nhận học sinh Tiêu Biểu. Lên cấp 2 nó học cùng trường mình. Đi đâu người ta cũng khen nó có tư chất hơn mình. Nghĩ cũng buồn nhưng dần dà lại thấy làm vui. Em giỏi hơn anh cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây nó là đệ của mình, nó ngon lành thì mình hưởng ké. Tuyệt vời.
Ừ thì cứ vậy anh em mình lớn lên với nhau. Càng lớn nó càng đẹp trai, phong độ. Những ngày nhà mình có chuyện, anh em mình ôm nhau mà phấn đấu, nó khi ấy là chỗ dựa tinh thần của cả mình và mẹ. Có mấy lúc nhà cãi nhau mẹ lén khóc ở ngoài phòng khách. Mình ngủ với thằng em bò ra ngoài nghe ngóng rồi lại bần thần mò vào giường, vòng tay ôm thằng em để bị nó đạp ra phũ phàng. Nó béo béo mềm mềm làm mình cũng cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Những năm nhà cửa lạnh lẽo thằng em trai là nguồn sáng duy nhất của mình.
Mấy năm mình đi đại học thi thoảng lại gọi về nói chuyện với thằng em. Lần nào cũng có cái cười lăn cười bò. Cũng được một đợt mình được mấy thầy cô cũ khen, nó về tường thuật lại với mẹ và kêu rất tự hào về mình, rằng “anh Bờm Vip thật”. Tất nhiên mình nghe qua lời mẹ thì đã có chế biến lại rồi nhưng không khỏi mừng thầm trong lòng.
Em mình giờ vào chuyên Nguyễn Du học, văn nghệ văn gừng đủ cả, bồ bịch thì chắc cũng qua vài đời. Nói chung về khí chất thì nó ăn đứt mình một cây. Đám bạn mình đứa nào cũng kêu thằng này tiếp thu tinh hoa của bọn anh nên giờ thành ra thế. Nhưng gì thì gì nó vẫn phải nể mình. Nghĩ đến đây mình cũng thấy tự hào.
Em trai mình tên đầy đủ là Tô Phạm An Hòa. Đây là tên ông ngoại đặt cho nó trước lúc qua đời. Ông mất lúc mẹ mang thai An Hòa, ngày ấy ông chỉ có mong ước lớn nhất là được nhìn mặt cháu nhưng không thành. Mình không hiểu lắm ý nghĩa của 2 chữ “An Hòa” nhưng mình tin nó cũng giống như tên mình, có một sự bình an và viên mãn. Còn nhớ lúc sinh thành, con cháu trong nhà ông thương mình nhất. Thế nên giờ mình thương thằng em chắc cũng do nhân quả luân hồi.
An Hòa năm nay 17 tuổi, em là niềm tự hào của cả gia đình. Năm 17 anh đi khắp nơi, tuổi 17 là tuổi anh phá bỏ mọi giới hạn của tuổi trẻ, đạt được những thành công đầu tiên trong đời. Anh không yêu cầu em phải làm như anh hay như bất kì ai khác. Chỉ cần luôn nhớ: 17 tuổi em có thể làm mọi thứ, nhưng đã đến lúc mình nghĩ về tương lai. Đại học trước mắt là con đường dài và nặng âu lo. Mẹ vẫn đang oằn mình nuôi anh em ăn học. Luôn nhớ làm sao để chọn được cho mình những bước đi đầu tiên thật vững vàng. Nhớ đừng bao giờ ghét những gì mình đạt được, nhớ luôn sống hết mình với thời học sinh, nhớ tìm cho mình những người bạn tuyệt vời nhất, nhớ yêu và nhớ hạn chế chửi thề trước mặt mẹ. Lời dặn cuối đi kèm với một cú đấm.
Chúc em trai anh tuổi 17 tự do, thành công và luôn có nhiều niềm vui. Chúc mày một sinh nhật vui vẻ. 17 năm nay mày làm anh rất điên đầu. Cảm ơn.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến