Tôi hồi 20

Tôi hồi 20

THÁNG 7 TÌNH TÔI


Mình là một đứa con trai rất ngại khi nói về chuyện tình yêu của bản thân. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, nó đặc biệt đến mức dù đã cố lờ đi nhưng mình vẫn không kìm được suy nghĩ phải làm-gì-đó.
2 năm trước, mình đã có một câu tỏ tình ngốc nhất trên đời, nó đại thể theo kiểu: “hồi trước mày thích tao nhưng tao không hiểu, giờ thì vui lên nhé, vì tỉ số là 1 đều rồi, tao thích mày”. Và sáng ra mình nhận được tin nhắn là: “đồ ngốc, tỉ số giờ là 2-1, vì tao cũng thích mày”. Nói chung chi tiết thì chắc mình không nhớ kĩ được.

Hồi đó tất nhiên mình còn trẻ con lắm, nên cái tin nhắn ấy làm mình có cảm giác như bay trên mây vậy, dù đây không phải tình đầu. Cô bạn dễ thương có post 1 cái stt cũng rất dễ thương trên mạng, sau 1 buổi thì xóa vội, tất nhiên là từ đó tụi mình yêu nhau.

Và thực ra mình đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc. Cứ mỗi ngày lòng mình lại căng tràn một cái gì đó mà bản thân mình cũng chẳng giải thích được. Chỉ biết là nó thích lắm, lần đầu tiên mình thực sự cố gắng hết mình vì nụ cười ai đó, và đôi lúc nghị lực của mình cũng chỉ gói gọn trong 1 thứ diệu kì mà người ta đồn là “tình yêu”.

Nhưng đồn là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Tất nhiên, nhìn lại thì mình muốn thấy nhiều màu hồng hơn trong câu chuyện cũ và đẹp. Nhưng nói gì thì nói, giữa những thời gian hạnh phúc, tụi mình vẫn dành nhiều khoảng trống hơn cho những cãi vã, những đau đớn đôi khi quay quắt không sao diễn giải được khi cả hai không thể cùng nhìn chung về một hướng, không thể hiểu được lòng nhau đang muốn điều gì.

Rồi mọi chuyện kết thúc. Không nhẹ nhàng như khi nó bắt đầu.

Hôm nay mình nhớ đến 2 câu mà mình tâm đắc như sau:

“Đàn bà chó là do đàn ông chó. Còn đàn ông chó là do đàn ông chó”

“Trong một mối quan hệ, sức mạnh thuộc về người quan tâm ít hơn.
Nhưng sức mạnh không có nghĩa là hạnh phúc”

Mình viết những dòng này không phải để than vãn, cũng không để diễn giải điều gì. Thực ra bản thân mình cũng chẳng biết nó để làm gì nữa.

Nhưng dù sao, trong một ngày quan trọng như thế này, mình muốn viết một điều gì đó. Để nhớ về câu chuyện, để cảm ơn vì những yêu thương, để tự nhắc bản thân là mình không làm gì một cách vô nghĩa.

Và trong thâm tâm, mình thực sự mong ai đó giờ này đã ngủ an và hiền lành như vẫn luôn như vậy. Vì dù thế nào đi nữa, mình vẫn còn yêu, và yêu rất nhiều.
Previous
Next Post »

Bài đăng phổ biến