Tặng cho Huy Sạch, Lê Dung, Cục Vàng và tất cả những thằng đã cùng tao vượt rào khỏi cái trường đầy kỉ niệm ấy.
Tặng Cho Buôn Ma Thuột vì đã chứa chấp tôi suốt 3 năm trời
Ngay lúc tôi ngồi viêt những dòng này thì có lẽ tụi đàn em trường cũ đang ngồi ngóc mỏ lên nghe ông thầy hiệu trưởng và hiệu phó kính yêu đọc bài diễn văn hùng hồn đầy xúc cảm về tương lai và chặng đường sắp tới của lũ học trò, bác bỏ hoàn toàn sự thật là những năm tháng qua xem tụi nó chỉ như lũ thú cưng chỉ đâu ngồi đấy. Ở cái khung cảnh đầy nắng ấy sẽ thấy đâu đó có tiếng con gái “á” lên vì bị giật tóc, tiếng ngáy khò khò của những cô cậu đang chìm đắm trong suy tư về sự nghiệp vài ba tháng sắp tới của mình hoặc cũng có thể là tiếng chửi thề của toàn thể học sinh và các quý thầy cô vì đang phải nai lưng ra đón cái nắng gay gắt của Buôn Mê cuối tháng 5 và nghe những bài diễn văn nhuốm màu suy tư từ những bậc cộm cán trong trường.
Và chỉ ít phút nữa thôi, tất cả những hủ tục rườm rà ấy sẽ kết thúc để lũ học sinh có thể ùa vào nhau, ôm hôn tiễn biện, tranh thủ chụp những pô hình kỉ niệm lần cuối với mái trường thân thương hay đè đứa bạn ra để tương vài dòng nguệch ngoạc kỉ niệm lên chiếc áo trắng tinh đã được giặt sạch sẽ chỉ để chờ giây phút bị lem bẩn bởi những nét chữ cuối cùng. Nói chung lại thì cả trường sẽ nô nức tiếng cười. Dù rằng bao giờ cũng vậy, đâu đó sẽ có vài hảo hớn chuẩn bị sẵn ống típ và rựa để giải quyết nhau một lần cuối cùng cho trọn tình nghĩa trước khi vĩnh viễn bị tống cổ khỏi chốn kìm hãm anh tài này. Nhưng cho dù là một thằng máu trâu hung hãn nhất của cái trường thì cũng hiểu rằng phút giây này chém nhau chỉ là phụ, hay nói cách khác chỉ là một hoạt động thường niên để cả bè lũ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm suốt 3 năm trời gắn bó với mái trường này. Lễ tổng kết, ngày chia tay chính là ngày để nhớ.
Tôi sẽ kể cho bạn tôi nhớ những gì.
Tôi nhớ ngày đầu tiên bước vào trường tôi đã cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc vì trượt trường chuyên (bonus thêm là thằng bạn thân của tôi lại đậu mẹ nó mất), và lão thầy chủ nhiệm thì như con lợn thiến suốt ngày oang oang chửi cả lớp như một bác nông dân cần mẫn mắng lũ súc vật là “ăn đi, ăn khỏe vào để bố mày còn làm thịt”. Tôi nhớ rằng khi ấy tôi chẳng thể chơi được với bất cứ một đứa nào trong lớp, bất cứ một thứ gì. Dù rằng chỉ trừ cái A3 đó ra thì từ A1-A12 tôi đều có bạn. Ý nghĩ của tôi lúc ấy là “sống thế đéo nào được ở đây suốt 3 năm trời”.
Tôi nhớ những ngày tháng đầu của phổ thông cố gắng làm mọi việc nhưng đều đổ bể. Tôi nhớ cả những phút thương thầm cô bạn cùng lớp rồi tự nhủ lòng là chả xứng đâu, mình chả là gì. Tôi nhớ những con điểm đầu tiên đã đập vào mặt tôi cái sự thật tàn nhẫn là tôi ngu như một con lợn và trượt chuyên tính ra lại là một quyết định đúng đắn nhất của ông trời (hoặc là ông giám khảo nào đó) dành cho tôi.
Và rồi sau đó là mở ra nhiều điều bất cập mà tôi muốn quên cũng không được.
Tôi nhớ rằng mình từng có một thời lân la cùng lũ bạn lớp bên, hùa nhau đi xem cạch rựa, solo, hội đồng và solo kết hợp với hội đồng. Cả lũ trẻ trâu hú hét như đang xem một trận WWA đỉnh cao nhân loại, dù rằng bản thân tôi chả thấy “đòn chém” lìa cả cánh tay ấy đẹp đẽ ở chỗ mẹ nào..
Tôi nhớ đợt mình tay xách một bọc rựa đi tiếp viện cho thằng bạn đang bị quây đánh bởi một lũ khốn kiếp nào đó trong trường. Một thời gian sau thì cũng lại xách chính bọc rựa ấy theo lũ bạn ra một khu đất hoang để xử lí tranh chấp giữa các anh hào khối 11 và 12 các lớp.
Tôi nhớ những ngày ngồi trước cửa phòng thí nghiệm và cười lăn cười lộn khi nhìn thằng bạn say cần sa nhắn tin cho nhau kiểu “Tao xay lắm mày ơi, gió mạnh tao trả biết bao giờ mới hết xay nữa” – “cút mẹ mày đi bố cũng đang bê quá thể rồi”.
Tôi nhớ thời mình thân như ruột thịt với “bố Linh” – ông giữ xe chất chơi nhất trên đời. Đó là những tháng ngày lê la cùng đám quậy phá trong trường ra cái chòi xe nát, nằm vắt vẻo trên cái võng buộc kiểu xích chó và nghe mấy đứa kể về chuyện hút bu, nhậu nhẹt, cạch rựa và chơi gái. Tôi nhớ những sáng đẹp trời ngồi ngó cái sân trường thì nghe tiếng gọi khàn khàn từ xa:”thằng Nhiên lại bố bảo này”. Nhớ nhất lần đầu tiên uống rượu với “bố” cùng 2 thằng chiến hữu nhậu trong cái chòi xe hồi Tết năm 11. Mình tôi chơi gần ¾ một chai sochu và sau đó tôi khật khừ bò về nhà như một con cá rán, ói như điên không chừa một miếng snack nào. Và rồi một thời gian sau đó thì chúng bạn chán việc suốt ngày nghe một ông già thất học giảng đạo và rút đi, chỉ còn tôi vẫn thường xuyên trốn học ra võng vắt vẻo ngủ và ngửi mùi khói thuốc.
Tôi nhớ khi “bố Linh” đột ngột ra đi vì bị cắt hợp đồng tôi đã vì quá buồn phiền mà đóng đô ở phòng y tế ngày này qua tháng nọ cho đến tận khi ra trường. Chính ở cái phòng y tế ấy tôi cùng cô bạn đã trùm chăn thủ thỉ với nhau và tôi nghĩ rằng mình sẽ dành một chút thời gian đơn phương cô bạn xinh đẹp này. Câu chuyện chấm dứt khi cô thú nhận thích tôi và thằng bạn thân của tôi lại yêu cô say đắm.
Tôi nhớ rằng mình đã rất rất vui khi cùng cả lớp nhậu đêm và chúc mừng sinh nhật cho thằng bạn vào đúng hội trại 26/3. Khi ấy cả cái trại 12m vuông không còn một chỗ trống, lộn xộn như một cái chuồng heo và tôi đã nghĩ rằng hóa ra lớp mình vui thật đấy. Hôm đó sau khi uống xong tôi đã lăn lê ra bãi xe để ngủ một giấc vì lều hết chỗ và đến 3h sáng thì bị ông bảo vệ chết tiệt đuổi cổ về trại vì “lí do an ninh”. Vừa lạnh vừa mệt, tôi mới cố ních người vào được cái trại chật như nêm thì lũ bạn lớp A6 và A4 bắt đầu khua chiêng trống xoong nồi chạy loạn khắp nơi. Để mình tôi rên rỉ nhưng thậm chí không phát ra nổi một câu chửi thề. Đó là lần đâu tiên tôi thực sự hạnh phúc vì mình là lớp trưởng.
Tôi nhớ lúc mình đứng dậy trước lớp và hùng hồn báo cáo với cô chủ nhiệm rằng nếu cô hạ hạnh kiểm các bạn thì còn phải hạ hạnh kiểm cả em nữa! Lúc ấy có một vài thằng nhìn tôi như thể tôi vừa làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.
Tôi nhớ thầy dạy anh văn của tôi đã phát điên lên khi tôi cúp cả tiết bồi dưỡng lẫn tiết học trên lớp của thầy. Cả cô chủ nhiệm cũng bất lực vì tôi chỉ chăm chăm làm toán vào giờ văn của cô, và vở soạn văn của tôi thì lúc nào cũng ăn ngỗng vì trắng tinh không tì vết. Tôi nhớ cả những giờ D cả lớp mặt xanh như đít nhái, hè nhau đi xin thầy vì lương tâm mà nhẹ tay với lũ học trò.
Tôi nhớ mình cùng thằng bí thư đã vì lớp mà vác thùng bia cùng giỏ hoa quả đến biếu ông thầy toán chết tiệt nhưng lão lại say mèm vì nhậu cùng các đồng nghiệp gương mẫu. Thế là chúng tôi lút cút về và điểm số thì vẫn chẳng cải thiện được chấm phẩy nào.
Tôi nhớ đám con trai lớp tôi vẫn thường có những cuộc hội nghị bàn tròn và bàn về những vấn đề biến thái nhất trên đời. Từ ngực cho tới vĩ mô hơn. Và đôi khi trong những cuộc họp ấy chúng tôi có được những khách mời danh dự là một hai đứa con gái chịu chơi trong lớp.
Tôi nhớ thời ấy mỗi lần lao động chúng tôi lại tát nước đầy cả vào người nhau, nhất là những đợt “tổng động viên” khi cả khối mỗi lớp đều lao động vào đúng một ngày. Lúc đó hỗn chiến xảy ra khắp khối và lan xuống cả tận sân trường. Ai nấy đều ướt sũng nước và cười như thể phú nông được mùa.
Tôi nhớ những buổi sáng khi năm học đi gần được 2/3 của nó, Tôi thường hay cùng thằng bạn trốn ra khoảng sân thể dục phía sau trường, nằm ngửa lên trời để nắng rót vào mặt và thấy cuộc đời sao mà bình yên quá. Khi ấy mọi thứ trôi qua chậm lắm.
Tôi nhớ những ngày gần cuối năm, cả lớp tôi cứ rảnh rang là ào ào như cái chợ vỡ. Đủ trò bày ra từ quay clip chế, chụp hình, tâm sự chuyện tình cảm,… Tất đều được tranh thủ thực hiện bất cứ khi nào có thể. Bởi lẽ sớm thôi chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm những điều ấy nữa.
Tôi nhớ ngày tổng kết lớp tôi mang một mớ bóng nước lên và tuyên chiến với mọi loại địch thủ xác định được, kể cả thầy cô. Khi ấy nhìn các nữ áo dài buộc cao lên và tay cầm 2, 3 bóng chọi nhiệt tình đám con trai lớp bạn, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi. Nghĩ rằng vậy mà mình không nhận ra sớm hơn là con gái lớp mình chất chơi và cuốn hút đến thế nào.
Càng gần chia tay, những nghi án tình cảm lại xuất hiện càng nhiều, thậm chí là cả với tôi. Dường như cái tiếc nuối một thời bên nhau không nói ra sắp qua khiến nhiều người chợt giật mình, và họ bắt đầu cố nắm lấy cơ hội cuối cùng để níu lại một thứ đẹp đẽ đã quá quen thuộc với mình suốt những năm tháng ấy. Ngay cả tôi cũng có riêng cho mình vài tình cảm.
Tôi còn nhớ như in tất cả chúng tôi chia tay mà không một giọt nước mắt. Tất cả đều cười toe toét như những đứa thiểu năng. Những thằng bạn lớp bên qua bắt tay và chúc may mắn, những đứa cùng lớp ôm ấp và trao nhau những dòng lưu bút đủ màu, những thầy cô tạt qua chụp hình lưu niệm cùng lũ học sinh rồi tranh thủ dặn dò mấy câu cho kì thi sắp tới. Và tôi, nhìn tất cả khung cảnh ấy với tất cả mọi nhãn quan có thể. Để không có bất cứ một điều đẹp đẽ nào bị bỏ sót. Vì rốt cuộc tôi lại yêu cái trường này rất nhiều.
Đó là những điều tôi nhớ!
Mấy hôm nay trên mạng tràn ngập những câu trạng thái, những cái note, những share về ngày chia tay sắp tới gần. Lê Hồng Phong có Đồng Khởi ném bóng nước tung tóe được báo chí tung hô dù có khi chả chất bằng mình ngày trước, Trần Đại Nghĩa nước mắt ngắn dài nghĩ lại tôi thấy buồn cười cái vẻ mặt lơ ngơ của trường mình lúc chia tay. Tất cả đều làm tôi nhớ đến ngày cấp 3 kết thúc, nhớ đến đám đàn em cũng đang rục rịch chuẩn bị cho nghi thức bị đá ra khỏi trường một cách thẳng tay và không thương tiếc.
Đó cũng là lí do hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng này để tự nhắc mình về những ngày ấy và nhắn nhủ ai đó sắp bước ra khỏi cuộc sống học sinh rằng hãy tranh thủ những phút giây cuối cùng còn sót lại của một thời quá đẹp, nán lại trường lâu hơn chút nữa, để đỡ phải tiếc vì mình đã đi quá vội. Bởi lẽ dù cho bạn có ghét cái sự học đến cỡ nào, ghét thầy cô ra sao, hay thậm chí ghét cả lũ bạn bè xung quanh mình thì tin tôi đi! Những người tôi gặp ở Đại học, dù xấu hay đẹp, dù mập hay ốm, dù thành công hay thất bại thì đều nhắc đến thời cấp 3 với một sự tiếc nuối không gì diễn tả được.
Tôi ước gì ngay lúc này tôi có thể thế chỗ ngài hiệu trưởng kính yêu, dõng dạc kê mồm vào cái mic và nói to với lũ đàn em rằng:
“Thời học sinh ngắn lắm, và anh cam đoan đây là những năm tháng đẹp nhất! Vậy nên hãy YOLO đi mấy đứa!”
Nhìn Sài Gòn mà nhớ Buôn Mê